Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Có duyên sẽ gặp lại

   Lệ Sa đứng dậy, đến bên chiếc xe đầy ấp hàng kia. Tay dùng móc tiêu tháo dây chằng, kéo lớp vải phủ bên ngoài ra. Thái Anh cũng đi lại gần, chạm vào một chiếc rương, mở nó ra...

- Đây là...! - Nàng bất ngờ

Lệ Sa cũng nhìn vào rương. Bên trong cơ man những mảnh cẩm thạch loại khó tìm màu sắc đỏ, đen, lục, vàng đa dạng, nhỏ to đủ loại, còn có đá Hoa Sa, Phỉ Thuý,... Thái Anh cầm một mảnh lên xem xét, nhỏ giọng:

- Một phi vụ vận chuyển nguyên liệu trái phép. - Bởi vì, theo luật pháp, chỉ có đại quan ngũ phẩm trở lên mới có quyền đôn đốc vận chuyển vật liệu quý hiếm này. Thế nhưng chiếc xe hàng này đến một huy hiệu triều đình cũng không có, huống hồ là người của triều đình? 

Thái Anh trầm ngâm, đưa mắt về phía cô nương ngồi ở gốc cây vừa được Chung Linh băng bó xong, rồi nhìn Lệ Sa. Nàng hiểu ý, nhanh chóng đóng rương, trùm vải, nối dây chằng lại, xem như chưa từng động tới.

Chung Ái Linh sau khi xử lý vết thương cho cô nương kia xong liền đến chỗ hai người:

- Bái kiến công tử, thuộc hạ là Chung Ái Linh, thường gọi Chung Linh, là người của...Cẩn thiếu gia.

- Các hạ đa lễ rồi, cứ gọi ta là Thiên Anh - Thái Anh cung tay đáp lễ.

Bình Bảo và Tiểu Nguyệt cũng đi tới. Họ lần lượt chào hỏi nhau rồi chợt Bình Bảo nói:

- Ca ca, ban nãy đi một vòng, đệ nhìn thấy vài điểm bất thường. - Hắn vừa nói vừa nhìn cô nương vẫn ngồi bên gốc cây không xa, vô thức nhỏ giọng lại - Nếu tính cả ba người, gồm lão thương gia, tiểu đồng và cô nương kia thì chính là thiếu mất một người.

- Ý đệ là sao? - Lệ Sa khó hiểu. Thái Anh cũng chăm chú lắng nghe.

- Ở đây có ba chiếc xe, cứ xem như tên tiểu đồng kia đánh một chiếc, cô nương là thân nữ nhi cũng cầm một chiếc đi, vậy chiếc còn lại thì sao?  

- Thì lão thương gia...- Tiểu Nguyệt vô thức nói. Thái Anh chợt bừng tỉnh, đáp:

- Không đúng, theo như chúng ta xem xét tình trạng tử vong thì thương gia bị giết ngay trong xe, phần nệm ngồi bị nhăn chứng tỏ là đã ngồi lâu trong buồng, không có khả năng làm phu xe.

- Cô nương kia, vạt áo và mũi giày không vương chút bụi đất, không phải là người đánh xe đâu - Chung Linh lên tiếng, ban nãy cô đã quan sát sơ qua, chắc mẩm rằng cô nương là tiểu thư của một phú gia. Lệ Sa như đọc được suy nghĩ của Chung Linh, nhắm mắt nói:

- Xem qua trang phục có thể là con gái của một phú hào. Thế nhưng nếu để ý có thể thấy mu bàn tay và cổ nổi lên gân xanh, chắc chắn là người biết võ, còn có thân thủ tốt. Nhưng ta đồng ý rằng, dù cho cô ta có biết đánh xe thì cũng đã không phải là người cầm cương ngựa.

Cả năm người đồng loạt im lặng, gật đầu với nhau. Chung Linh đi đến gần cô nương, đỡ cô ấy dậy, Bình Bảo lên tiếng, trên môi còn mang theo nụ cười:

- Cô nương, phía trước đã là khách điếm rồi, để chúng tôi hộ tống cô tới đó.

- Không, không cần đâu, các vị đại hiệp ra tay tương trợ tiểu nữ đến nhường này đã khó báo đáp lắm rồi, không thể làm phiền thêm - Cô nương có chút lúng túng.

- Không phiền gì đâu, giúp thì cho trót, dù gì cô nương cũng vừa mất người thân, thân cô thế cô, chắc hẳn khó khăn nhiều - Tiểu Nguyệt dùng giọng thương cảm mủi lòng nói.

- V...vậy - Cô nương kia lộ vẻ ngượng ngùng - Đành nhận lấy thịnh tình của quý đại hiệp.

----------

Đến cổng phố, Thái Anh và Tiểu Nguyệt tạm biệt mọi người:

- Đến đây thôi, thật sự rất vui được diện kiến quý công tử, mong chúng ta có ngày hội ngộ. Cáo biệt!

Lệ Sa hiếm khi nở nụ cười:

- Cáo biệt, mong sẽ sớm gặp lại, ta có chút tâm tư muốn được Trần công tử đây chỉ giáo vài chiêu thức kiếm pháp.

Thái Anh khoan khoái đáp:

- Hảo! Có duyên sẽ cùng nhau bàn luận.

Hai nàng đều vô tình đem đối phương cất vào trong lòng.

 Đến khi quay ngựa rời đi, Thái Anh vẫn nghĩ tới gương mặt cuốn hút của Cẩn Hy An đó. Nơi hắn có cái gì đó nhẹ nhàng, hương sắc giống...nữ nhi. Thế nhưng không mất đi vẻ trượng phu, hảo soái của nam nhân.Hoà lại có chút giống loại phong lưu công tử.  Hơn nữa, giấu sau dáng vẻ đào hoa đó còn có cả khí chất bức người, cao quý đến lạ...

Lệ Sa cũng âm thầm ghi nhờ cái tên Nguyên Hạo Thiên. Vị công tử đó, là người có dung nhan tuyệt hảo nhất mà nàng từng gặp qua. E rằng đem tất cả nam nhân trên đời này đem so cũng không có ra một người sánh bằng. Nếu so với nữ nhân lại càng...không thua thiệt. Đường nét đó sắc sảo nhưng ôn hoà khó tả, lại như thiên sắc thiên hương. Soái khí nhưng phong nhã, từng hành động đều khuôn khổ nhưng không cứng nhắc. Đường kiếm bén nhưng uyển chuyển, khi tung mình chiến đấu lại càng khiến người ta vô thức dõi theo.

  ...Phải đến mấy lần gọi giật thì Bình Bảo mới "đánh thức" được tâm tư đang bay bổng của Lệ Sa.

- Ha...Hả!?

- Ca ca, người lại mất hồn, đi nào, trời đã tối rồi, có lẽ cô nương kia cũng cần nghỉ ngơi. - Bình Bảo nói. Aizz, chủ tử nhà hắn lại bị gì rồi. Nói là thị vệ và chủ tử nhưng Bình Bảo và Lệ Sa lại như tỷ đệ, phần là do đều là Thiên-Chân Long, quan hệ từ lâu đã không phải là chủ tớ. Hơn nữa, hai người lại rất thân thiết, đương nhiên phải hiểu chút chút a... - Lẽ nào huynh...vị công tử kia?

Lệ Sa lừ mắt, tay nắm chặt roi ngựa như có thể quất hắn bất cứ lúc nào.

...

Được rồi, đệ ngậm miệng là được chứ gì, khổ!

Bên trong chiếc xe ngựa chở cô nương, có một ánh mắt vẫn luôn sắt bén theo dõi họ. Đôi lúc, còn có tiếng hừ nhỏ khó chịu.

Cả ba lại dóng ngựa đi từ từ. Chung Linh là người đánh xe, bỗng lên tiếng:

 - Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, hay là chúng ta dừng lại đâu đó ăn uống một chút rồi hẵng về khách điếm?

- Ý hay! - Bình Bảo phấn khởi, nãy giờ hắn vẫn luôn tăm tia những tửu lầu lấp lánh ánh đèn, du dương tiếng nhạc dọc đường đi. Phố phường ở đây quả thật lung linh, đẹp đẽ và náo nhiệt khiến người ta chỉ muốn lao vào hưởng lạc. Bình Bảo cũng không ngoại lệ, điều ngựa về hướng tửu quán có nhạc kỹ tiêu khiển gần nhất - Chúng ta ghé tửu lâu, aaaaa...ca ca, ca ca... huynh...aa, đauuuuuu.

Lệ Sa tay nắm lấy tai của Bình Bảo ra sức vặn, gằn từng chữ

- Đệ có biết mình bao nhiêu tuổi không mà tửu với chả tỉ. Bá phụ đệ biết được không sợ bị băm thành trăm mảnh sao?

Chung Linh bật cười lớn, chắc là Phùng thiếu gia đang đau lắm đây. Tất nhiên, bọn họ cũng có ghé để ăn nhưng không phải tửu lâu mà là một trà quán bình thường, có rượu có mồi nhưng

Không có âm nhạc càng không có mỹ nhân.

Bình Bảo khóc ròng, thế thì thà vào chùa xin bữa cơm chay còn hơn aaaa. Còn đang định "nâng chén tiêu sầu" thì đã bị Lệ Sa hẫng tay cướp lấy:

- ĐỆ - KHÔNG - ĐƯỢC - UỐNG - RƯỢU!

Bình Bảo:"..."

Lão nhân gia, người tồi với ta đến thế là cùng!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rốt cuộc, hắn cũng chỉ đành ngậm ngùi dùng bữa. Xung quanh tiếng cười nói của người đảo qua lại mà Bình Bảo cứ cảm giác mình như một con bò đang ăn cỏ. Nhạt nhẽo quá đi màaaa!

Chung Linh đắc ý vô cùng, bỗng nhớ ra chuyện gì, quay sang hỏi người ngồi bên cạnh:

- Đúng rồi, nãy giờ chưa biết danh tính, xin hỏi cô nương họ tên là gì?

Cô nương kia ngập ngừng đôi chút:

- Tiểu nữ họ Khanh tên một chữ Tâm.

- Ừm, ta tên Chung Khắc Linh, gọi Chung Linh là được - Cô nở nụ cười ôn thuận, giọng nói êm dịu, lại ấm áp như nước chảy mây trôi. Khanh Tâm không kiềm được ngẩn ngơ.

Bản thân Chung Linh cũng không kém cạnh hai vị chủ tử mình, ngoại hình ưa nhìn, xinh đẹp. Khi phẫn nam trang rất có khí chất, dịch dung một chút càng thêm thu hút ánh nhìn.

- Đây là hai thiếu gia nhà ta...

- Phùng Bình Bảo! - Bình Bảo nhanh nhảu, vui vẻ

- Cẩn Hy An  - Lệ Sa lại đạm nhạt, cũng không ngước lên.

- Bọn họ là biểu huynh đệ, không cùng họ - Thấy Khanh Tâm khó hiểu, Chung Linh lên tiếng giải thích.

Lệ Sa nhìn ra ngoài, đối diện trà quán là khúc sông liền với Nguyệt Giang ở đầu thành bên kia. Người ở đây cũng tấp nập đến thả đèn, cảnh tượng trên sông ngoạn mục vô cùng. Lại nói về, địa phận phủ Thiên Trường này được chia như sau: Thượng Trường, Đông Trường, Nam Trường và Hạ Trường. Cửa phủ thành nằm ở Thượng Trường, ranh giới nằm tại Hạ Trường. Mỗi phân đà đều ngăn cách bằng một quãng đường đất dùng để canh tác, cũng để phòng thủ. Loại thiết kế thành này nghe qua khá kì cục, không mấy hiệu quả nhưng thật ra lại rất hữu dụng. Cách làm này hiệu quả hoá hơn việc trồng trọt của người dân, địa phận đất cũng được chia rõ ràng, không xảy ra tranh chấp. Hơn hết, nếu có ngoại tặc đột nhập thì phải đi qua phần đất ngăn chia các phân đà này, tính an ninh cho dân đảm bảo hơn rất nhiều. Nghĩ xa hơn, nếu một ngày xảy ra chiến loạn, chỗ đất ruộng đất rừng lằn ranh này có thể giúp ta phục kích quân địch bằng bẫy, đường vào kinh thành sẽ càng xa với chúng. Lệ Sa nghe nói người nghĩ ra cách thiết kế Kinh đô Thiên Trường này là một vị Tam công chúa được người đời ca tụng là "Thiên Hoàng Quốc Bảo Đệ Nhất Tài Nữ". Từ cầm kì thi hoạ đến võ công, chính sự đều kì tài hơn người. Lại còn có tin bay đồn thổi rằng nàng là quốc sắc dung nhan, khuynh đảo nhân tâm...

Nàng lan man ngẫm nghĩ, thầm nhủ nếu được, cũng muốn gặp mặt người ấy một lần.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com