Chương 6: Kẻ trộm ngọc
Lệ Sa và Bình Bảo trở về chưa được bao lâu.
Chung Linh cũng vác thân xác sau cả ngày mệt mỏi về dịch quán. Hôm nay nàng đã phải đi khắp nơi để điều tra tung tích số châu báu trên chiếc xe ngựa kia. Trông thấy liêu phòng của chủ tử sáng đèn, Chung Linh đánh bạo gõ cửa.
- Ai đó - Bên trong nhanh chóng có phản hồi, giọng nói có phần cảnh giác. Dù gì cũng mới sáng sớm.
- Thưa, là thuộc hạ, Chung Ái Linh - Nàng kính cẩn trả lời.
Trong phòng có tiếng động, Lệ Sa bước ra mở cửa cho cô vào:
- A, Chung Linh sao, ngươi mới trở về à, mau vào đây - Lệ Sa xoay người vào trong, kéo ghế rồi rót trà, sau đó còn cời lửa cho phòng ấm hơn - Ngươi mệt lắm không, sao không nghỉ ngơi rồi hẵng.
Chung Linh cảm thấy như bao mỏi mệt trong người đã tiêu tan. Trên đời này, thật sự sẽ không có người chủ tử nào giống như Tam công chúa. Người này dù tính cách có quái đản, lãnh đạm thật, nhưng tử tế thì không ai bằng. Chưa từng có một vị chủ tử nào tự tay ra mở cửa, rót trà, làm ấm lò, hỏi thăm,...
Thuộc hạ của mình.
Thân phận nàng thấp hèn, từ nhỏ đã bị bán vào cung để chuộc nợ. May nhờ ơn Tiên Hoàng Hậu, sớm hôm được hầu hạ cho Tam Công Chúa. Chung Linh khi mới vào cung nhếch nhác bần hèn, cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói. Ấy thế mà khi ở bên cạnh Công Chúa, nàng lại có thể thoải mái gọi một tiếng Hy An. Trước khi Tiên Hoàng Hậu băng hà, Lạp Lệ Sa cũng đã từng là một tiểu hoàng nhi đáng yêu, hoạt bát. Thế mà khi Thiên Tư Dung Hoàng Hậu qua đời, ánh mắt đó lại không còn chất chứa nổi sự vui vẻ nào nữa. Chung Ái Linh đau lòng Hoàng Hậu, lại càng xót xa Công Chúa, từ đó thề trọn đời cung phụng người này. Năm lên 13, Hy An Tiểu Hoàng Nhi được sắc phong tước vị Công Chúa, Thuỵ tế: Lạp Lệ Sa. Chung Linh cũng tròn 14, được thăng chức Trưởng sự cung nữ cung Thiên Hy. Nàng vì Công Chúa mà ra sức học tập, tự lần mò từng con chữ, từng động tác võ học. Một hôm bị Lệ Sa phát hiện ra, không những không trách phạt mà còn tận tình chỉ bảo cho nàng, thậm chí mỗi khi Sư Phụ dạy võ tới còn nói Ngài cho Chung Linh học cùng.
Mỗi ngày đều cố gắng học hỏi, không phụ lòng Lệ Sa. Bấy giờ đã trở thành một trong những cận vệ của Tam Công Chúa. Nàng lại còn là người được giao cho trách vụ huấn luyện cả ám vệ. Rốt cuộc thì bao nhiêu năm qua đi, Chung Ái Linh nàng cũng không thất hứa với Tiên Hoàng Hậu - hảo hảo chăm sóc bảo vệ cho Tam Công Chúa...
- Chung Linh - Tiếng gọi của Lệ Sa kéo nàng về thực tại.
- Có thuộc hạ.
- Ai, không cần thiết phải khách sáo như vậy - Cô cười cười - Đã tra ra được gì rồi?
- Bẩm công chúa, số ngọc đó là từ hoàng cung Hồ Quốc. Do một nhóm thích khách thuộc tiểu vương quốc phía Nam liều mạng cướp về. Người dẫn đầu là Công Chúa muội muội của Vương Quốc Thục An, dưới sự trị vì của Lý Đương Triệu - Lý Khanh Tâm. Thuộc hạ nghe nói Vương Quốc Thục An vì quá yếu ớt, đã phải liên hôn với Hồ Quốc. Lý Khanh Tâm gả cho Ngũ hoàng tử Hồ Quốc - Chí Lộ Ban.
- Vậy, là Công Chúa Lý Khanh Tâm cướp nguyên liệu quý giá, rồi...đào hôn? - Lệ Sa lại hỏi.
- Thưa không. Nàng ta đã ở bên Ngũ hoàng tử Hồ Quốc được nửa năm rồi.
- Vậy còn những kẻ giả dạng Thiên An Môn?
- Thuộc hạ có tra ra được, bọn chúng vốn là quân lính của Hồ Quốc, giả danh Thiên An Môn để có thể vượt qua kiểm tra biên giới.
Lệ Sa rùng mình:
- Hồ Quốc luôn sao? Ấy thế mà hôm trước ta vừa vung tay liền đả thương hết loạt.
- Lực lượng Hồ Quốc thiện chiến phi thường, không hiểu sao lại dễ dàng bị hạ gục như vậy... - Chung Linh trầm ngâm nói.
- Vậy còn tên lão gia trong xe? - Lệ Sa nghĩ nghĩ lại thắc mắc - Khi phát hiện ra hắn đã chết rồi.
- Chuyện này... - Chung Linh tỏ vẻ e dè - Thuộc hạ cũng không chắc chắn về thông tin này, nhưng mà...
- Hửm? - Lệ Sa chờ đợi
- Có lẽ...Hắn là Ngũ hoàng tử Chí Lộ Ban - Chung Linh nói xong liền cảm thấy mình vừa phát ngôn một câu hoang đường nào đấy nhưng mà...thông tin chính là vậy.
- Hả? - Lệ Sa nhíu mày, biểu cảm hoàn toàn khó tin - Cái tên già ngắc ngơ ấy á? Ngũ hoàng tử?
- Vâng có lẽ là vậy. Dù gì Hổ Vương Chí Lập Bảo cũng là kẻ say tình, hắn hiện tại mới lục tuần nhưng đã có đến hơn 50 vị hoàng tử, công chúa. E rằng sự thật Ngũ hoàng tử đáng tuổi Thúc Thúc thì...cũng không lạ lắm.
- Ở nước ta thì được phong Lão Bản Vương Gia rồi đấy - Lệ Sa cười khẩy, Chung Linh cũng buồn cười không nhịn được.
- Thuộc hạ cho rằng, tên Lão Bản ấy dẫn theo thê tử, cướp lấy kho nguyên liệu của Hoàng gia rồi chạy trốn. Không ngờ bị đám quân lính Hồ Quốc đuổi tới nơi, rồi bị giết, Khanh Tâm võ công cao cường nên tránh được - Chung Linh nói lên suy nghĩ của mình - Nhưng sau khi nghĩ đi nghĩ lại, thuộc hạ lại thấy giả thuyết này quá nhiều lỗ hổng.
- Ừ, đúng là rất nhiều cái không hợp lý được - Lệ Sâ chống cằm suy tư - Ta lại nghĩ, Khanh Tâm đó bên tai thủ thỉ Lão Bản heo bảo hắn cướp báu vật, sau đó dẫn theo một số quân lính thân cận. Tuy nhiên, những tên đó đều bị nàng ta xuống tay trước, chắc đều là loại lính quèn, lính già. Khi đi được tới Charin thì ra tay giết phu quân mình, chờ cho mấy tên cận vệ phát hiện thì xử nốt luôn.
Cả hai cứ thế trầm mặc hồi lâu. Bỗng Chung Linh ngẩng đầu lên, hai mắt mở to:
- Phải rồi, còn một người nữa!
Lệ Sa cũng nhớ ra, phải rồi, là câu nói của Bình Bảo khi phân tích về người đánh xe. Chắc chắn là còn một người nữa tại hiện trường, hắn đã bỏ trốn!
- Không, nếu như vậy thì phải có tận hai người chứ...Ba chiếc xe lận mà.
- Không đâu - Lệ Sa đứng dậy, rảo vài bước - Chỉ một thôi.
- Dạ? - Chung Linh khó hiểu.
- Tại sao Bình Bảo chỉ nói là một người dù rằng xe có ba chiếc. Bởi vì chắc chắn đệ ấy đã nhìn ra điều gì đó. Cảm tính của đệ ấy mơ hồ nhưng cũng rất chính xác - Lệ Sa nói - À phải rồi, làm cách nào để ngươi nhận ra tên lão gia bị giết là Ngũ hoàng tử?
- Thưa, là từ bức chân dung bên trong vạt áo của tên phu xe. Không hiểu tại sao hắn lại giữ nó trong người.
Lệ Sa lặng im đi đến gần lo sưởi, cúi người để bàn tay mình gần hơn với hơi ấm, mày liễu khẽ nhíu lại một lúc lâu:
- Đó là một động tác cố tình - Cô đứng thẳng người, xoa hai tay vào nhau - Mấy ngày qua ngươi có quản tốt Khanh Tâm không?
- Thuộc hạ vẫn để nàng ta tự do đi lại trong trấn nhưng vẫn luôn cắt cử người bám đuôi. Mỗi khi nàng ta nói muốn rời đi thuộc hạ liền tìm cớ giữ chân lại - Chung Linh thành thật báo cáo
- Ừm, dù gì chúng ta cũng không có quyền hành gì để giữ nàng ta lại. Nhưng mà, trong vài hôm đó nàng ta có làm điều gì mờ ám không?
Chung Linh ngẫm nghĩ rồi đáp:
- Thưa không, nàng ta còn tỏ vẻ khá ngoan ngoãn giống như biết mình đang bị quản thúc vậy.
- Giống như biết mình đang bị quản thúc sao... - Lệ Sa lẩm bẩm - Vậy tức là, người đã hành động trong những ngày qua là đồng bọn của nàng ta rồi.
- Là tên đánh xe không thấy tung tích phải không chủ tử?
- Ân, chỉ có thể là hắn - Lệ Sa gật đầu xác nhận - Vậy nên trước tiên chúng ta nên đánh vài nước hẫng tay trên thôi...
- Thuộc hạ thiết nghĩ, cho đến tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể biết được Khanh Tâm là quân cờ hay người đánh cờ nữa - Chung Linh nheo mày, hai tay ôm đầu.
Lệ Sâ nghe đến đây thì đôi môi đỏ khẽ nhếch lên:
- Nàng ta chính là một kẻ hầu cờ đó.
- Hầu cờ? - Chung Linh nhìn chủ tử mình đang cười ranh ma.
- Phải, nàng ta sắp xếp các quân cờ theo ý mình rồi nhìn hai bên kia chọi nhau - Lệ Sa phẩy phẩy cây quạt trong tay - Rất có dũng khí, chỉ là chưa đủ thông minh thôi.
- Vậy mục đích của nàng ta là gì ạ?
- Cũng có ý tốt thôi, nàng ta chỉ đơn thuần muốn bảo vệ bản thân và đất nước của mình. Có điều nàng ta nhìn nhận hơi sai lầm về một bên chơi rồi...
Lệ Sa không nói nữa, bước ra cửa nâng giọng gọi tiểu nhị:
- Tiểu nhị, ngươi giúp ta chuẩn bị giấy loại tốt, nghiên và bút mực.
- Được, công tử, sẽ có cho Ngài ngay ạ - Tiểu nhị vội gật đầu.
Khi Lệ Sa trở vào liền bảo Chung Linh đi tắm rửa nghỉ ngơi:
- Xong xuôi rồi thì qua đây, ta có chút việc cho ngươi nữa a.
___________
Khi trở lại liêu phòng của Lệ Sa, Chung Linh thấy một phong thư được đặt ngay ngắn trên bàn, còn có triện đỏ của Công Chúa.
- Thưa chủ tử, đây là...
- Ngươi mở ra xem thử coi được chưa - Lệ Sa ngồi ở cửa sổ nhàn nhã ngắm phố, tay cầm quạt phong lưu.
Chung Linh mở ra nhìn sơ qua:
- Người muốn nghiệm thi!?
- Ừm. Ta muốn xác nhận chút ít việc.
- Người định gửi cái này cho ai ạ?
- Minh Ngôn Tú, lệnh nữ Thái sư phủ, phủ doãn phủ Thiên Trường - Giọng cô nhẹ nhàng bâng quơ, hệt như người được nhắc tới chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com