Mở đầu
Những đám mây xám dày đặc rũ xuống nặng nề.
Mặc dù bầu trời vẫn còn ảm đạm, nhưng ít nhất thì cơn mưa cũng kết thúc.
Đứng ở rìa sân thượng của bệnh viện, Tuyết Kỳ Lân lặng lẽ nhìn lên.
Những toà nhà cao tầng xung quanh bệnh viện như khung tranh dựng lên bầu trời, và những đám mây hiện sự trôi qua của thơi gian.
Sau khi đứng đấy mà có chúa mới biết bao lâu, sự yên tĩnh bị phá vỡ bở những tiếng bước chân.
Người đó dừng lại bên cạnh Tuyết Kỳ Lân.
Tuyết Kỳ Lân nhìn qua, cậu nhìn thấy một cậu bé mặc đồ đạo sĩ.
Cậu bé thấp hơn Tuyết Kỳ Lân hai cái đầu và có mái tóc rất dài, gần chạm tới sàn.
Cậu bé trông khoảng tầm 11 hay 12 tuổi. Nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong được — mặc dù có một khuôn mặt trẻ con, nhưng đôi mắt cậu lại sâu xa đến khác thường, tựa như một bầu trời đầy sao. Một sức mạnh đáng kinh ngạc có thể lờ mờ nhận thấy được qua đôi mắt ấy
Tuyết Kỳ Lân biết rõ cậu bé này hơn bất cứ ai khác.
Ở thế giới ma thuật phương Đông, những tồn tại đỉnh cao nhất là những người đến từ thế giới khác, những người với cái phẩy tay thôi cũng có thể hô mưa gọi gió. Mọi người gọi họ là tu chân giả, và cậu bé tên Tề Quy Nguyên này cũng là một tu chân giả như thế— một tu chân giả đã đạt đến mức cuối cùng của tu tiên là đắc đạo.
Cũng phải nói luôn để những tiên nhân này muốn đắc đạo thì phải trải qua vô số năm tu luyện. Hay nói cách khác, tuổi thật của cậu bé kinh khủng hơn ngoại hình nhiều.
Tề Quy Nguyên bao nhiêu tuổi thì — Tuyết Kỳ Lân không biết. Cậu chỉ biết là người kia hoá trẻ nên trông vậy thôi.
“Thế thật sự ổn chứ?”
Giọng nói êm dịu của một đứa trẻ bỗng nhiên cất lên.
Tuyết Kì Lân trả lời sau khi thư thả một lúc: “Chẳng sao đâu. Dù gì đi nữa, tôi sẽ không thể thấy con bé được nữa, vậy nên giờ gặp con thì có ích gì chứ? Cứ để con bé nghĩ chú của nó mất rồi đi.”
Thực ra thì cậu vẫn muốn gặp con bé — cháu gái cậu, thậm chí còn hơn cả thế, cậu muốn con bé gọi cậu tiếng chú một lần nữa.
Tuy nhiên, cậu không xứng đáng với điều đó.
Nếu không phải vì sự vô trách nhiệm của cậu, con bé sẽ không mắc lỗi khi thi triển phép thuật và rơi vào hôn mê. Tệ hơn cả là cậu không thể làm gì được.
Nếu Tuyết Kỳ Lân không tình cờ gặp Tề Quy Nguyên và nhận được sự giúp đỡ của ông ấy, cháu gái cậu giờ có lẽ vẫn còn hôn mê.
“Không hối hận chứ?”
“Yo yo, sao giờ ngài lại hỏi thế?” Tuyết Kỳ Lân không khỏi bật cười, “Điều hối hận duy nhất của tôi là đã dạy nó ma thuật.”
“Thật sao?”
Bầu không khí trở nên tĩnh lặng lần nữa.
Lần này, Tuyết Kỳ Lân là người bắt chuyện: “Tôi sẽ cố hết sức làm chuyện mà ngài nhờ tôi.”
“A hèm, cứu một mạng ngươi hơn xây bảy toà tháp mà. Nói vậy đấy chứ con người ích kỉ lắm, và lão tôn đây cũng không ngoại lệ, vậy nên đừng trách lão tôn nhé.”
Tình trạng của cháu gái cậu rất phức tạp. Ngay cả là một tu chân giả, Tề Quy Nguyên phải mất một năm và trả cái giá không tưởng để giải quyết.
Vậy nên, Tuyết Kỳ Lân nghĩ rằng yêu cầu của ông ấy không hề quá đáng.
Ông ấy chỉ muốn mình không còn sống vì lợi ích của bản thân, không phải là hình phạt hay gì, vậy nên sao phải từ chối? Tuyết Kỳ Lân nghĩ.
Mạng sống của cháu gái cậu quan trọng hơn sự tự do của cậu nhiều.
“Tôi đã 30 tuổi rồi, và mặc dù nghe có hơi khó chịu, nhưng ngoài ma thuật ra, tôi hoàn toàn là một nỗi thất bại. Khi ngài đề cao tôi tới vậy và để vấn đề này thì cũng là một kiểu… tin tưởng nhỉ.”
Sau khi nói vậy, Tuyết Kỳ Lân lắc đầu một cách tự ti trước khi ngay lập tức nói tiếp với giọng bất mãn : “Nói vậy chứ, đôi khi ông dài dòng thực sự đấy, lão già.”
“He-he, người già nói nhiều cũng là chuyện bình thường mà.”
“Ai quan tâm chứ! Dù sao, ông nói rằng người đứng đầu môn phái của ông hiện giờ là chắt của ông đúng không?”
“Hmm? Chàng trai, ngươi sẽ không có ý đồ bẩn bựa nào nhỉ, đúng chứ?”
“Thế hệ trẻ làm gì sẽ tự mình làm tốt chuyện của họ thôi, vậy nên ông đâu cần phải lo lắng, đúng chứ?”
“Đúng vậy. Chắt của lão tôn cũng vừa lên 16 rồi.”
“16? Thế cao bao nhiêu?” Tuyết Kỳ Lân hứng thú hỏi.
“Hmm… Theo hệ thống đo lường của các ngươi, con bé có lẽ cao khoảng 1m65.”
Đôi mắt sáng rực của Tuyết Kỳ Lân tối hẳn đi khi nhận được câu trả lời: “Cái gì cơ? Con bé quá cao rồi đấy, đâu còn nhỏ nhắn nữa đâu.”
“Nh, nhỏ nhắn?”
“Đúng đấy! Tuổi con bé vẫn trong tầm chấp nhận được, nhưng thế cao quá đấy.”
“Con bé quá cao thế nào được? Tuổi đấy cao thế đúng rồi còn gì?”
Xue Qillin làm một khuôn mặt “ông không hiểu đâu” và nói một cách phấn khích: “Tất nhiên là con bé quá cao rồi! 1m55 là tối đa rồi.”
“Ngươi… lão tôn không biết phải nói gì nữa. Ngươi không thể thay đổi cái nhìn như một thằng lolicon đi được sao?”
“Nếu tôi không đổi thì ông sẽ làm gì? Hơn nữa, một người mê mấy onee-san như ông làm gì có quyền chỉ trích tôi!”
“Mấy onee-san thì sao chứ? Họ uống rượu được, body thì đẹp, lại còn trẻ nữa, lão tôn chưa từng biết tới nhưng người như thế bao giờ!”
“Tsk, mấy người như thế có gì hay chứ?”
“Chàng trai, ngươi không hiểu đâu. Điều hấp dẫn nhất của các onee-san là sự thi thoảng dịu dàng và sự nghiêm khắc. Chính sự tương phản này… là điều khiến họ cực kì khó cưỡng.”
Tề Quy Nguyên đỏ mặt. Nhìn thấy ông ấy như vậy, Tuyết Kỳ Lân thấy hối hận. Làm thế nào đống light novel với manga của cậu lại có tác động kinh khủng thế, tới mức biến một người hoàn toàn bình thường trở nên như vậy.
“Ừ ừ, mấy onee-san tuyệt lắm.”
Đối với người không bận tâm những cuộc tranh luận như vậy như Tuyết Kỳ Lân chỉ biết xuề xoà cho qua.
Tề Quy Nguyên lắc đầu một cách bất lực khi thấy biểu cảm không tán thành của Tuyết Kỳ Lân. Sau đó, với vẻ nghiêm túc, ông nhìn vào Tuyết Kỳ Lân và hỏi: “Ngươi thật sự không có nuối tiếc gì sao?”
“Nếu bây giờ tôi rút thì ngài sẽ làm gì?”
“Ờm, lão tôn sẽ đưa ngươi ra toà.”
Tuyết Kỳ Lân ôm bụng cười và giễu cợt nói.
“Thế cơ à, nhưng đó chỉ là mấy lời nói miệng thôi… Nếu tôi phủ nhận thì đó chỉ là mấy lời của ông thôi, chẳng bao giờ đưa tôi ra toà được đâu.”
“Vậy thì lão tôn…”
Tề Quy Nguyên liếc nhìn vào háng của Tuyết Kỳ Lân và nắm chặt nắm đấm lại, phát ra âm thanh rắc rắc.
Cảm thấy không dễ chịu lắm khi đối phương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, Tuyết Kỳ Lân đi tới và vỗ vai Tề Quy Nguyên.
“Vậy thì, chắt của ông ở đâu? Giờ ông kể với tôi được chứ?”
Cái giá phải trả đẻ đưa cháu gái của cậu thoát khỏi cơn hôn mê, Tuyết Kỳ Lân đã đồng ý bảo vệ chắt của Tề Quy Nguyên hết đời mình. Vì vậy, Tề Quy Nguyên đã dành ba tháng để truyền một nửa tu vi của mình cho cậu.
Mặc dù Tuyết Kỳ Lân đã hỏi thông tin chi tiết lúc trước, nhưng Tề Quy Nguyên lúc nào cũng né tránh.
Chắt của Tề Quy Nguyên, Tề Khởi Ngọc, người đứng đầu môn phái gọi là Miếu Cự Môn — đó là điều duy nhất mà Tuyết Kỳ Lân biết.
“Đúng nhỉ, cũng đến lúc nói cho ngươi rồi.”
Khoé miệng của Tề Quy Nguyên khẽ cong lên.
“Này, đợi đã!” Tuyết Kỳ Lân cảm thấy có điều chẳng lành, “Cái nụ cười quỷ quyệt đó là sao đấy?”
Tề Quy Nguyên không trả lời. Sau khi nhìn Tuyết Kỳ Lân một lúc lâu, ông ấy nói: “Ngươi đã từng nghe về thế giới song song chưa?”
“…”
Một ngọn gió lạnh thổi qua, và Tuyết Kỳ Lân cảm giác như nghe thấy tiếng quạ kêu.
“Ông nghiêm túc đấy à? Giỡn chơi thôi đúng không?”
Ánh nhìn của Tuyết Kỳ Lân giống như cậu đang nhìn một tên tâm thần .
“Ngươi nghĩ ta đùa à?”
“…Tôi rút được không?”
Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tới một thế giới khác.
“Không.”
Đụng xe,rơi từ nhà cao tầng, bị sét đánh chết, bị hút vào một cái toilet, bị hút vào máy tính, tai nạn máy bay… Cậu run rẩy khi nghĩ về mấy cách chuyển sinh trong những cuốn tiểu thuyết.
“Làm sao để tôi… ờm, tới thế giới của ngài? Ngài có một cái túi 4 chiều có thể khiến tôi đi sang không gian khác à?” Tuyết Kỳ Lân hỏi một cách yếu ớt.
“Lão tôn đương nhiên sẽ dịch chuyển ngươi tới đó rồi! Tuy nhiên –“
“Tuy nhiên gì cơ?”
“Lão tôn không còn mạnh như lão tôn đã từng và chẳng có bảo vật nào cả. Lão tôn có thể sẽ không mở một cổng không gian được…”
“Vậy thì sao…?”
“Vì lão tôn không đủ mạnh, nên lão tôn sẽ phải nhờ sự trợ giúp của ngoại lực.”
“Ngoại lực nào cơ?”
Đùng Đùng.
Tuyết Kỳ Lân đã đoán ra mà không cần tới câu trả lời của Tề Quy Nguyên.
Cậu bất giác nhìn lên bầu trời và nhìn thấy bầu trời bị bao phủ bởi một đám mây đen dày đặc, với tia chớp bắn ra sáng cả bầu trời.
“Đừng nói ý ông là –“
Trước khi Tuyết Kỳ Lân kịp nói xong, Tề Quy Nguyên kêu lên.
“Ta tới đây!”
Sau đó—
Cái cảm giác lơ lửng bao bọc lấy Tuyết Kỳ Lân.
Nhưng lát sau, cái cảm giác lơ lửng đó kở đường cho một lực ly tâm cực mạnh.
Tề Quy Nguyên đẩy cậu ra khỏi toà nhà.
“Tề Quy Nguyên, lão già khốn nạn”
Tuyết Kỳ Lân gào lên khi nhìn thấy sấm sét đang tiến về phía cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com