Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Hương Xuân Trong Vườn Hoa

Lạc Hi và Lộ Khiết quen nhau cũng một tuần rồi, ngày nào cô ấy cũng tới chỗ Lạc Hi để cùng trò chuyện Lạc Hi hỏi chuyện thì nhận ra cô gái này rất giàu tình cảm thế mà lại dám nói là: " tôi rất thương cô k-không phải kiểu thương hại mà là mến là-à..."_"tôi hiểu rồi cám ơn cô đã mến tôi nhiều đến thế hahaha"Lạc Di cười khúc khích _Thật dễ thương~, hôm nay Lạc Hi có một buổi hẹn cùng Lộ Khiết thăm vườn của cô ấy.


Đây là khu vườn mà Đình Lân đã tặng cho cô ấy tên chết tiệt đó chắc là đã mê mẩn vẻ đẹp của Lộ Khiết rồi, nghĩ tới đây không biết tại sao trong người Lạc Di có chút khó chịu.

Khu vườn nhỏ xung quanh được bao bộc bởi một dàn hoa: hoa hồng, hoa tulips, hoa mẫu đơn,.... Ở giữa vườn là một bộ bàn trà mặt đá cẩm thạch màu trắng tinh khiết có những họa tiết hình hoa màu vàng lấp lánh nổi lên, trên viền ghế cũng có điêu khắc dáng hoa leo được phủ lớp vàng sáng cả bộ bàn ghế tỏa ra cảm giác sang trọng lịch lãm khiến người khác vừa nhìn ko cưỡng lại được mà muốn ngồi lên ngay, trên bàn đã bày sẵn trà cùng bánh như chỉ còn đợi khách tới thăm.

Hôm đó họ nói chuyện về chủ đề thiên nhiên, Lạc Di nhận ra Lộ Khiết có 1 sự yêu thích đặc biệt đới với thiên nhiên cây cỏ cô rất thích hòa mình vào thiên nhiên nghe tiếng lá thổi bởi cơn gió nghe tiếng chim kêu bởi trời nắng.

Hôm sau Lạc Di liền cho người đến làm rộng khu vườn của Lộ Khiết mang theo bao nhiêu cây thơm giống lạ đến tặng cô, Lộ Khiết nghe được tin liền vội vội vàng vàng chạy đến chỗ cô:
" Phu nhân có phải người-ng..."
Còn chưa kịp nói hết câu Lạc Di liền giải đáp giúp cô :

" Là ta, ta rất thích khu vườn của cô nên đã thuê người đến tân trang nó giúp cô, ngoài ra thì sẵn tiện mua thêm vài giống cây để trồng thêm, xin lỗi đã không nói trước nhé ta muốn tạo bất ngờ cho cô." Lại cười nụ cười này khiến ai mà nỡ trách mốc cô ta cơ chứ

"Không đâu phu nhân tôi thật sự rất vui, cảm ơn người đã quan tâm đến tôi nhiều như vậy " khuôn mặt hạnh phúc đó của cô có nhìn cả ngàn lần cũng không thể khiến người ta thấy chán.

Hôm sau khi khu vườn được tân trang hoàn thiện thì họ cùng nhau trồng cây.

"Lộ Khiết trên mặt cô dính gì nè " nói xong Lạc Di lấy khăn tay chùi thứ vết bẩn trên mặt cô, đó là đất nó bị bắn lên trong lúc họ trồng cây.

Lộ Khiết tự nhiên được nhìn gần hơn khuôn mặt của Lạc phu nhân, vẻ đẹp dịu dàng ôn nhu càng rực rỡ hơn trong ánh nắng khiến cô mê mẩn xém chút nữa là đứng hình tại chỗ may mà cô lấy lại được tâm trí nhanh nhão nói cảm ơn phu nhân.

Lúc tiễn Lạc phu nhân về nhà tâm trí cô có chút hỗn loạn vì ban nãy cô có lỡ ngỏ ý muốn ngủ chung với lạc phu nhân tối nay: "Lạc phu nhân kể từ ngày tôi về biệt phủ này ở thì có chút khó ngủ nhưng lúc ở bên cạnh người tôi lại có cảm giác thoải mái đến mức muốn ngủ gật luôn í, không biết người có thể cho tôi xin ngủ chung với người 1 đêm không ạ?"

Ko ngờ Lạc phu nhân liền đồng ý xong dẫn cô cùng về phủ. Cả quãng đường đi trên kiệu chẳng ai nói nhau câu gì đến lúc xuống kiệu Lạc phu nhân xuống trước, đôi chân đĩnh bạt của cô đi 1 bước là bằng 3 bước của người thường sao mà ko nhanh cơ chứ khiến ả người hầu chưa kịp chìa tay ra đỡ thì cô đã nhanh chóng chìa tay ra trước rồi, cô ngỏ ý nói: "Tôi đỡ cô". Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Lộ Khiết đặt lên bàn tay thon dài khác trông nhìn nhỏ bé vô cùng. Lạc Hi nắm tay cô đỡ xuống kiệu bàn tay mềm mại vô cùng ko uổng công cô đã tia nó từ lâu, nó mềm cứ như tay em bé vậy khoan đã có khi còn hơn thế nữa, nghĩ tới đây trên miệng Lạc Di tự nhiên lộ ra nụ cười khờ, lúc thả ra Lạc Di còn có chút luyến tiếc ước gì nắm thêm một chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com