Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Chương 2

       Cẩn Duệ Dung đau đầu tỉnh dậy, cô nằm nhìn trần nhà một lúc. Đột dưng cô bật dậy chạy ra gương nhìn, đây là cô lúc chưa bệnh mà, đây là cô đang ở nhà với bố mẹ. Sao lại thế này?

       Cô đánh mạnh vào tay, hức thật đau, nổi đỏ cả mu bàn ray cô. Đây thật sự là cô, không phải mơ. Vậy là cô trở lại rồi, Cẩn Duệ Dung cầm điện thoại lên là ngày 10-10-2007 cô trở lại trước ngày sinh nhật 18 tuổi, lần này cô sẽ tránh xa Vương Đình Mặc, tìm cách trả thù đôi tra nam, tra nữ này.

     Có tiếng gõ cửa - Cô chủ, ông bà chủ gọi cô xuống ăn sáng - Người giúp việc trong nhà gọi cô
    
     - Chị bảo với ba mẹ em xuống ngay đây.

      Cẩn Duệ Dung vội vàng đánh răng, rửa mặt, thay quần áo đi xuống ngay. Cô đi xuống tầng đi vào phòng ăn, nhìn ba mẹ đang ngồi chờ mắt cô ướt đi, chạy vào ôm lấy ba khóc nức nở dọa ông bà Cẩn sợ hết hồn tưởng con gái làm sao vội nói
   
      - Dung Nhi con làm sao - mẹ cô đi đến bên cô, cô quay lại ôm mẹ tiếp tục khóc. Làm cho ông bà Cẩn càng rối hơn, gia đình họ Cẩn vừa có quyền vừa có tiền ở thành phố A này, ai làm con gái bảo bối họ phải khóc nhất định không tha.
 
      Ba Cẩn đến bên hai mẹ con đang ôm nhau khóc không rõ nguyên do, làm ông rất đau lòng, đây là hai người phụ nữ ông thương yêu nhất.

      - Dung Nhi ai bắt nạt con, con nói ba đi xử cho.
 
      Cô ngước lên nhìn ba, ba cô năm hai tuổi rồi nhưng nhìn như bốn mươi tuổi năm tháng trên thương trường không làm ba cô già đi mà càng có phong độ, mị lực đàn ông hấp dẫn hơn.

      - Ba mẹ con không sao, tại đêm qua con gặp ác mộng. Con mơ thấy ba mẹ không cần con.
  
     - Con ngốc ba mẹ chỉ có mình con, ba mẹ không thương con thương ai đây - Mẹ Cẩn nhẹ nhàng bảo con, giờ này trong mắt bà là yêu thương vô tận với bảo bối của bà - Thôi cả nhà ăn sáng đi không muộn, tý mẹ còn phải lên công ty cùng ba con có cuộc họp quan trọng.

      - Con mời ba mẹ ăn sáng - Cẩn Duệ Dung nhìn khung cảnh ấm áp lúc này cô rất vui, vì cô được trở lại. Nhìn mẹ cô vừa ăn vừa cười ngọt ngào, cô cảm thấy rất hạnh phúc. Ba mẹ cô là yêu nhau từ thời đại học, được hai bên gia đình thông qua, đến lúc ra trường xây dựng sự nghiệp đều rất thuận lợi. Vì có bên nội làm bên chính trị, bên ngoại có sự nghiệp lớn nên ba mẹ cô không gặp phải khó khăn nào. Cô cũng mong cô có một tình yêu như vậy. Nên khi cô gặp Vương Cẩn Duệ cô đã nghĩ anh định mệnh cuộc đời cô, vì suy nghĩ ngây thơ đó mà hủy hết  thanh xuân và gia đình cô.

Cả nhà đang ăn sáng bỗng dưng ba Cẩn nói:

- Sắp đến sinh nhật 18 tuổi của con ba sẽ tổ chức sinh nhật cho con thật hoành tráng, công bố con sẽ thừa kế tài sản của ba sau 20 tuổi nhé con yêu

- Không cần đâu ba, mà con lớn rồi không cần tổ chức to đâu ạ chỉ cần trong gia đình là được rồi ba.

 - Không được ba phải tổ chức sinh nhật thật long trọng cho cả nước biết được con là con gái cưng của Cẩn Hạo ta - Nói xong ba Cẩn cười to vui vẻ

- Thôi 2 ba con ăn nhanh đi

Ăn xong cô đi lên phòng,  nằm xuống giường cô nhăm mắt lại mệt mỏi. tất cả giờ đây đã quay lại thời điểm bắt đầu cô sẽ tránh xa Vương Đình Mặc, không làm tổn thương đến người kia nữa. Bỗng điện thoại kêu lên, cô mở máy là Bạch Tiểu Nhi gọi thật sự cô chưa sẵn sàng để đối mặt với kẻ thù, với sự thù hận trong cô giờ này. cô bấm nút nghe

- Có việc gì sao?

- Duệ nhi sao cậu lâu bắt máy vậy, nghỉ học rồi mà không thấy bạn tìm mình gì cả, mà sắp đến sinh nhật bạn mình có quà cho bạn đấy quà đặc biệt mình dành cho bạn.

- Tôi bận, mà hôm đó tôi đợi, tôi bận rồi tôi cúp máy đây

Cúp máy cô không thể nào nói truyện ngọt ngào với Bạch Tiểu Nhi như trước được, cô sẽ mạnh mẽ trả thù lại đôi cẩu nam nữ này. làm cho họ đau khổ hơn cô gấp trăm lần. đứng dậy cô mở tủ thay quần áo, đập vào mắt cô toàn là kiểu váy công chúa, với nhiều màu sắc mà mẹ mua cho cô. Cô nghic nên đi mua lại quần áo, chứ cô không tiêu hóa nổi những mẫu ngọt ngào như vậy. nhưng cô vẫn lấy tạm một chiếc váy trắng đơn giản mặc vào.

Cô bước xuống nhà chào ba mẹ, rồi cô tung tăng đến TTTM  đây là TTTM lớn bậc nhất thành phố A trong đây có phần  của ba cô. Cô bước vào TTTM tất cả đều ngoái lại nhìn cô, cô có mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng, mắt to tròn sáng long lanh, môi không cần tô son vẫn đỏ, làn da trắng ngần hôm nay cô kết hợp váy trắng và đôi giày cao gót trắng gắn ít đá nhẹ nhàng nhìn cô như tinh linh cổ tích lạc xuống trần gian.                                                                                                                               Cô tiếp viên cúi chào

- Chào Cẩn tiểu thư hôm nay mấy mẫu váy công chúa nhẹ nhàng mới về cô có xem không ạ?

- Không cần, hôm nay tôi tự xem cô đi làm việc đi, tý cô quay lại cầm và kiểm tra giúp tôi là được.

- Vâng, vậy có gì cô gọi tôi. Tôi đứng ngay gần đây tôi ạ - Nói rồi cô nhân viên lùi ra đằng sau làm nốt việc đang làm dở

Cô đi lại xem và trọn được vài bộ váy và quần áo đơn giản nhưng rất hợp ý cô, cô quay lại gọi nhân viên vừa nãy ra quầy thanh toán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com