Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi thứ hai mươi tư

Hồi thứ hai mươi tư

Giống như ngại công sự của nàng chưa đủ nhiều, Bách Hồ còn bởi vì Hà Thanh Thu tới nổi tính khí, bất hòa với nàng.

"Vì sao chó săn của Hàn Sơn Thành lại có thể ở tại biệt viện của tỷ tỷ, còn có thể tự nhiên ra ra vào vào? Chẳng qua là có thể thổi mấy khúc tiêu mà thôi!"

Hà Thanh Thu bị hồng thủy mãnh thú Bách Hồ nhìn chăm chú, Bạch Khuê rất lo lắng, sợ ngày nào đó mình trở về, phát hiện Hà Thanh Thu đang bị Bách Hồ khai tràng mổ bụng, cho nên dành ra không ít thời gian để bầu bạn, khai đạo cho Bách Hồ, nhưng Bách Hồ vẫn như cũ không muốn buông tha Hà Thanh Thu.

"Tỷ tỷ, ngươi đưa hắn một cây ngọc tiêu xinh đẹp, lại không đưa ta!"

"Tỷ tỷ, ngươi lại gọi Ngô Sở dỗ ngươi ngủ, không công bằng!"

"Tỷ tỷ,..."

Khoảng thời gian nọ, Bạch Khuê có dụ dỗ, có trấn an, cũng có lừa gạt, Bách Hồ mặc dù thầm oán, nhưng cũng từ từ dịu đi.

Cuối cùng, tiểu gia hỏa kia không lại suốt ngày tìm Hà Thanh Thu phiền toái, mà cứ như cái đuôi nhỏ đi theo nàng làm nũng, kề cận nàng thực hiện từng cái nhiệm vụ, lấy đe doạ địch nhân của nàng làm thú vui. Nhưng Bách Hồ dời đi lực chú ý vẫn không làm cho Bạch Khuê giảm bớt lo lắng đối với Hà Thanh Thu.

Hàn Sơn Thành đã sát hại không ít người của Nguyệt Trầm Điện. Người nhìn thiếu niên này không vừa mắt trong điện, chỗ nào cũng có.

Hơn nữa, đám người đó tuyệt sẽ không phô trương thanh thế để tranh thủ sự chú ý của nàng như Bách Hồ, bọn hắn nhất định sẽ nhanh gọn hạ thủ.

Bởi thế, Bạch Khuê bắt đầu nghĩ, vì giấc mộng kia mà đem thiếu niên này lưu tại bên người mình, thật sự là đúng sao?

Hà Thanh Thu tựa như một viên bạch kỳ trong đống hắc kỳ, như hạc trong bầy gà, luôn toát ra cảm giác tiên phong đạo cốt như danh môn đạo sĩ, mang theo mùi hương nhang trầm tĩnh.

Nàng tùy hứng phong ấn lại võ công của thiếu niên, đem hắn nhốt tại trong biệt viện độc lập, an ổn dưỡng thương, vừa không để cho thiếu niên có thể thăm dò được vị trí, địa hình, cấu tạo của Nguyệt Trầm Điện, vừa không để cho thủ hạ của nàng ở cả bên ngoài lẫn bên trong điện tiếp cận hắn.

Cho dù Bạch Khuê có ý đồ khiến cho thiếu niên này cách biệt với đấu tranh thị phi, lại vẫn không có cách nào tránh cho hắn bị dính đến phiêu lưu mạo hiểm. Thậm chí còn khiến hắn phải trải qua loại cuộc sống như chim lồng cá chậu, hoàn toàn khác biệt với cuộc sống tự do, lấy tính mạng bảo hộ chủ tử lúc trước.

Bạch Khuê vẫn thường suy nghĩ, phí công vô ích cầm tù hắn như vậy, không phải một chút ý nghĩa đều không có sao?

Hà Thanh Thu không giống với Mẫn Thượng Hiên, Bách Hồ, hoặc với những thanh thiếu niên nàng nhặt trở về khác, Hà Thanh Thu đã có chủ tử của chính mình. Cho dù nàng nỗ lực thế nào, Hà Thanh Thu chung quy vẫn thuộc về Hàn Sơn Thành, thuộc về Khương Uyển.

Hà Thanh Thu không thuộc về Nguyệt Trầm Điện hay đàn chó của nàng. Hà Thanh Thu vĩnh viễn không có khả năng hoàn thành giấc mộng đẹp kia cho nàng.

Cho dù Hà Thanh Thu là bầu bạn lý tưởng mà nàng luôn hướng đến, nhưng hắn chung quy là "chó" của Khương Uyển, là trung khuyển của người khác.

----------~★★★~----------

Một ngày nọ, Bạch Khuê gọi Hà Thanh Thu đến, kêu hắn ngồi xuống cùng mình uống trà.

Hà Thanh Thu cung kính ngồi xuống đối diện nàng. Bạch Khuê cười cười, vén tay áo cầm lấy ấm trà, châm cho thiếu niên một ly trà nóng đầy ắp. Hơi nước bốc lên, nhiễm vào tấm mặt nạ Hà Thanh Thu đội trên mặt.

Bởi vì toàn bộ má trái đều bị trọng thương, từ lúc Hà Thanh Thu ở tại Nguyệt Trầm Điện vẫn luôn đội mặt nạ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao sau này Bạch Khuê phải tốn không ít khí lực mới nhận ra hắn.

"Thương thế khôi phục thế nào rồi?" Nàng cười yếu ớt hỏi.

"Không sai biệt lắm, chỉ là trên mặt còn sẹo, tuy có thuốc Cung Chủ ban cho, nhưng trong thời gian ngắn vẫn không có cách gì tiêu trừ, thỉnh Cung Chủ thứ lỗi."

Bạch Khuê phất tay nói:

"Ta hiểu lo lắng của ngươi. Cho dù vết sẹo đó đều tiêu trừ, ngươi vẫn có thể đội mặt nạ. Ta cũng sợ các Đường Chủ, trưởng lão khác nhìn đến diện mạo của ngươi sẽ nhớ tới cái gì, liền chọc ra một đống phiền phức, cứ đội như vậy đi."

Như vậy, ngày sau cùng người trong điện của ta gặp lại, sẽ không cần sợ bị nhận ra - Bạch Khuê bổ sung thêm một câu trong lòng.

Mà Hà Thanh Thu một đôi mắt rạng rỡ nhìn nàng, giống như còn muốn nói điều gì, nhưng chung quy vẫn không ra khỏi miệng.

"Đa tạ." Thiếu niên nhẹ giọng nói.

Chỉ có hai người ở đại sảnh, Bạch Khuê ngửi mùi hương trà lài thơm ngát, cười cười đem mâm điểm tâm đẩy về phía Hà Thanh Thu, cùng thiếu niên chậm rãi ăn, thanh tao nhấm nuốt.

Một dĩa bánh bao nóng nho nhỏ mềm mềm, một dĩa bánh đậu đỏ ngọt mà không ngán, còn có một dĩa lớn hạt dẻ rang đường cùng hạt dưa.

Hai người trầm mặc ăn điểm tâm, bỏ qua mọi sự co quắp bất an, chỉ đơn giản tận hưởng bầu không khí yên tĩnh xung quanh.

Ăn được một hồi, Bạch Khuê mới nâng mắt nhìn về phía Hà Thanh Thu, hỏi:

"Ngô Sở, ngươi có chuyện gì muốn nói với ta không?"

Nghe nàng hỏi như vậy, con ngươi đen nhánh sau lớp mặt nạ làm bằng trúc chậm rãi nâng lên, buông xuống điểm tâm. Hắc mâu điềm đạm nhìn về phía nàng.

Bởi vì sớm biết Hà Thanh Thu sẽ nhắc tới chuyện rời khỏi, Bạch Khuê vốn dĩ đã chuẩn bị tốt tâm lý để hắn rời đi. Nhưng không ngờ, Hà Thanh Thu chỉ nói với nàng một câu ngắn ngủn:

"Ta sẽ dùng tính mạng báo đáp ân tình của ngài."

Ta sẽ dùng tính mạng báo đáp ân tình của ngài.

Một câu hứa hẹn ngắn ngủn kia, làm cho Bạch Khuê hoảng hốt nhớ tới nhiều năm trước, Mẫn Thượng Hiên cũng hứa với nàng như vậy. Hắn nói, hắn sẽ trở thành "chó săn" trung thành nhất của nàng. Nhưng bản chất hứa hẹn của hai người này lại hoàn toàn bất đồng.

Trong lời thề mật ngọt của Mẫn Thượng Hiên ẩn chứa giả dối, là cái vỏ bọc đường để trao đổi lợi ích, lời thề của thiếu niên này lại khác.

Lời hứa hẹn của thiếu niên không hồ đồ, cố chấp mà chân thật, không có nửa phần giả dối.

Bạch Khuê ngơ ngác nhìn thiếu niên. Trong nháy mắt, ý niệm muốn cho hắn rời khỏi Nguyệt Trầm Điện trong đầu liền tan thành mây khói. Lòng tràn đầy suy nghĩ: phải giữ thiếu niên này lưu lại bên người mình, có thể lưu bao nhiêu năm liền lưu bấy nhiêu năm.

Nhưng hai năm sau, Bạch Khuê vẫn phóng thả Hà Thanh Thu.

Hà Thanh Thu chung quy thuộc về Hàn Sơn Thành, về Khương Uyển - nữ tử mỹ danh khắp thiên hạ kia.

Địa vị của Khương Uyển tại Hàn Sơn Thành, kỳ thật cũng có điểm giống với Bạch Khuê. Chỉ là những nam nữ già trẻ vờn quanh bên người Khương Uyển, thế nhân không gọi là "chó săn", mà xưng là "hộ vệ".

Đó chính là khác biệt giữa nàng và Khương Uyển. Hà Thanh Thu có thể quay lại bên người Khương Uyển, có lẽ sẽ tốt hơn cho hắn.

"Thổi cho ta một khúc cuối đi."

Bạch Khuê đem Hà Thanh Thu từ trong tình cảnh tử vong cận kề, trường kiếm vây quanh, âm u tịch mịch giải cứu ra, dốc lòng bồi dưỡng. Mà tại hai năm sau, lúc thiếu niên rời khỏi Nguyệt Trầm Điện, vẫn như trước không bỏ xuống mặt nạ, để cho nàng nhìn thấy bộ dạng của hắn.

Trong thời khắc cuối cùng, thiếu niên chỉ chuyên chú nhìn nàng, chậm rãi giơ lên ngọc tiêu nàng tặng hắn, tấu lên một khúc cuối cùng.

Một khúc tiêu đổi lấy tự do.

Thiếu niên cứ như vậy cùng nàng tạm biệt. Một năm sau, nàng liền tại một ngày mưa mắc bẫy, thê thảm chết đi.

Sinh thời, hai người không thể gặp mặt nhau lần cuối. Mà đến đời này, Hà Thanh Thu lại tự mình rời khỏi chủ tử Khương Uyển, đi tới bên cạnh nàng.

Sau đó một đường đem nàng săn sóc, trả nợ tất cả thua thiệt ân trái ngày xưa.

Mười năm trước, Bạch Khuê cô độc đi xuống hoàng tuyền, mười năm sau trở về nhân thế, vẫn là lẻ loi một mình.

Không biết có phải vì ông trời thấy nàng trước kia vẫn luôn hâm mộ mỹ nhân Khương Uyển, cho nên lúc nàng trở về nhân thế liền đem Hà Thanh Thu đưa tới trước mặt nàng, khiến cho hắn truy đuổi sát thủ của Nguyệt Trầm Điện, nghe được nữ sát thủ kia gọi lên tục danh của nàng, khiến cho hắn nhận ra nàng.

Mười năm sau gặp lại, thiếu niên từng nhỏ tuổi hơn so với Bạch Khuê, nay đã tựa một vị huynh trưởng luôn cẩn thận săn sóc nàng.

"Đem chén thuốc đều uống hết" Đây là câu mà nhiều ngày nay Hà Thanh Thu thường nói nhất. Ngoài ra còn có mấy câu như: "giữa trưa muốn ăn cái gì?", "có đặc biệt muốn ăn vặt không?", "có cần ta đi mua thêm vài cuốn tiểu thuyết, đồng thoại về đây hay không?",...Đều là những lời nói rất "trung khuyển".

Bạch Khuê kỳ thật rất muốn hỏi Hà Thanh Thu, tại thời điểm hắn hầu hạ Khương Uyển, chẳng lẽ cũng giống như vậy, tựa như một lão cha luôn lo lắng thái quá.

Nhưng nghĩ tới Khương Uyển, liền nghĩ tới việc Hà Thanh Thu sẽ có một ngày phải trở về, Bạch Khuê liền khó chịu, nên vẫn trầm lặng không chịu hỏi.

Bất quá trước mắt, trừ bỏ vấn đề không biết khi nào Hà Thanh Thu sẽ rời đi nàng, còn có một vấn đề bức thiết khác.

Cỗ thân thể mới này của nàng, rất kỳ quái.

"Hà Thanh Thu, trừ bỏ phong hàn, hình như ta còn có vấn đề khác."

Hỏi xong lại bị Hà Thanh Thu lấy phong hàn qua loa tắc trách, Bạch Khuê liền chỉ vào tay chân lạnh lẽo cùng lồng ngực của mình, vội vàng nói:

"Phong hàn không phải là loại cảm giác này. Kiểu cảm giác phiêu phiêu đãng đãng, phảng phất như bất kỳ lúc nào cũng có thể mất đi tri giác, tuyệt đối không phải do phong hàn tạo thành. Ngươi cũng biết, phải không?"

Bị Bạch Khuê một câu nói toạc ra như vậy, vẻ xa cách hờ hững vừa rồi của thanh niên mới dần yếu đi, chiếm lấy là bất an co quắp.

"Là bởi vì thân thể cùng hồn phách vẫn chưa hòa hợp." Rốt cuộc, thanh niên trầm giọng phun ra sự thật.

"Cho nên ta mới thèm ngủ như vậy?"

Hà Thanh Thu gật đầu cam chịu.

Xem ra, thuật pháp làm nàng sống lại tựa hồ còn chưa hoàn thành, hoặc cũng có thể là cố ý không hoàn thành.

Bạch Khuê đột nhiên cảm thấy có chút nản lòng thoái chí, dùng mười ngón tay cứng ngắc lạnh lẽo của mình giải khai y phục, đem miệng vết thương trước ngực mà mấy ngày nay càng thêm nghiêm trọng, phô ra cho Hà Thanh Thu xem.

Thanh niên mới đầu còn vì động tác nàng cởi áo mà có chút co quắp bất an, lúc quan sát đến miệng vết thương dữ tợn kia trong nháy mắt, tất cả cảm xúc đều biến mất, chỉ lưu lại vẻ tái nhợt.

Trước ngực Bạch Khuê có một vết đâm nhợt nhạt, là thương thế gây ra từ loại trường kiếm mà giang hồ hiệp khách rất ưa thích sử dụng. Nàng xoay người lại, cởi ra y phục, để cho Hà Thanh Thu xem các miệng vết thương khác trên tấm lưng trần trụi. Tất cả đều nhợt nhạt giống vậy, không lưu vài giọt máu, nhưng nhìn có vẻ đang lan dần, hơn nữa là độn khí tạo thành thương.

"Biết đây là cái gì sao?"

Hà Thanh Thu nghi hoặc vuốt lên vết thương sau lưng nàng:

"Sao lại có vết thương này?"

Bạch Khuê mặc lại y phục, quay đầu nhìn về phía Hà Thanh Thu, tự giễu nở nụ cười.

"Hà Thanh Thu, còn nhớ rõ ta chết như thế nào sao?"

Đột nhiên hỏi một câu như vậy, Bạch Khuê nhìn thấy trong con ngươi Hà Thanh Thu nhanh chóng xẹt qua một tia không đành lòng.

Năm đó, nàng đang ở tại một biệt viện bí mật dưỡng thương, lại bị thuộc hạ của Hàn Sơn Thành - Tinh Anh Thụ cùng Phức Nam Cung hộ pháp ngụy trang lẻn vào, liên thủ đột phá kết giới, còn đem nàng điểm huyệt mang đi, quăng đến trước mặt những danh môn nhân sĩ võ lâm chờ đợi đã lâu trong rừng trúc.

Bọn hắn vốn muốn nghiêm hình bức cung Bạch Khuê, nhưng nhân mã của Hàn Sơn Thành cảnh cáo, nói nhóm "chó săn" của nàng bất cứ thời điểm nào đều có thể xuất hiện, mọi người mới đành phải dẹp xuống ý định.

Bạch khuê không có bị thẩm hình, mà là bị một kiếm đâm xuyên ngực, mặt hướng lên trời, bị vứt vào trong hố chông bằng trúc của một hộ săn bắn trong rừng.

Bạch Khuê cứ như vậy ở trong đau đớn tra tấn từ từ chết đi, khóc như một đứa nhỏ. Mà cảnh tượng cuối cùng trước mắt, là phần đông danh môn chính phái hiệp sĩ đứng khoanh tay trên miệng hố, mắt lạnh nhìn nàng dần dần chìm vào bóng tối.

Đúng vậy, bọn họ chính là đăm đăm chăm chú nhìn nàng chết, hơn nữa còn muốn cho đàn "chó săn" trong Khuyển Cung cùng đám thủ hạ trong Nguyệt Trầm Điện lúc đuổi đến đây, cũng có thể dễ dàng nhìn thấy tử trạng của nàng.

Để bọn họ nhìn xem, đầu lĩnh "chó săn" của bọn họ - vị Cung Chủ phong hoa vô hạn, đã đứng đầu Khuyển Cung suốt mười năm kia, chính là chết một cách thê thảm như vậy.

Đó không phải là giết gà dọa khỉ, mà là trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com