16.
- Thôi Tiểu Hạo không sao đâu kệ đi
- Cậu cứ hiền như thế hoài là nó leo lên đầu cậu ngồi đó
- Kệ đi mà , nhaaaa bạn Tiểu Hạo đáng yêu à
- Được rồi , nể cậu đó nha mà mình không thích bị gọi là đáng yêu đâu
- Được cậu ăn đi
Anh và hắn cùng đi xuống , anh thấy ả ngồi không đó liền hỏi
- Sao không ăn mà ngồi không ở đó ?
- Anh à ~ hic họ không nấu cho em ăn
- Nè Tả Hàng sao cậu lại không nấu cho người yêu của tôi ?
- Dạ..em...
- Là tôi không cho nó nấu đó ! Làm sao ? Chí Hâm à lại đây ăn đi anh
- Được
Hắn đi lại ngồi kế bên cậu
- Nè em quá đáng rồi đấy ! Nấu tại sao lại không nấu chung ?
- Thứ nhất : tôi không coi cô ta là người nhà , không có nghĩa vụ phải nấu cho cô ta , cô ta có tay có chân , không phải bị què bị hay cụt mà nấu rồi dâng tận họng , cô ta không phải mẹ tôi OK
Thứ hai : Sỏa Sỏa không phải osin của cái nhà này , nó không nấu thì cô ta tự vào mà nấu bệnh công chúa ít thôi , anh cũng bớt binh cô ta đi , còn cưng cô ta quá thì cút ra ngoài mà ăn , ở đây là tôi thồn dép vào họng đấy bớt nói nhiều
-......
Anh và ả đều câm nín không hó hé nữa lời , hắn ngồi kế bên nhìn con thỏ xù lông nhà mình chửi đôi nam nữ kia mà nhếch mép , xoa đầu cậu
- Thôi nào bớt giận , giận quá đến lúc đám cưới sẽ xấu lắm đó
Cậu từ gương mặt lạnh , quay sang anh liền thay đổi thái độ mà làm nũng với anh
- Là họ chọc em trước mà ~
- Được rồi , thương em , ăn đi kẻo nguội không tốt
Anh cùng ả đi ra ngoài ăn , cậu ngồi đó mà tủi thân , không biết cậu làm gì sai mà anh lại đối xử với cậu như thế , anh với Chu Chí Hâm là bạn thân với nhau , tính cũng giống nhau nhưng sao khi gặp Tô Tân Hạo , Chu Chí Hâm đã thay đổi hoàn toàn còn anh vẫn như thế
Hắn sau khi đợi Tô Tân Hạo ăn xong liền nói đưa cậu đi khám , nhắc Tô Tân Hạo mới nhớ hôm nay là định kỳ khám thai của cậu , mấy bữa nay vì lo cho Tả Hàng quá mà quên bén mất
Cậu thấy từng việc vặt nhỏ của hắn làm cho cậu mà thấy ấm áp , cũng nhớ lại là Chu Chí Hâm lúc trước cũng từng là một chàng trai đào hoa , thay người tình như thay áo
Một lần động dục là một người , sau khi làm xong thì đá đi không thương tiếc , nhưng từ khi làm với cậu xong lại vì cậu mà thay đổi , còn rất chu đáo nữa
Cậu thay đồ xong thì đi xuống nhà nói với Tả Hàng
- Mình đi khám thai nhé , cậu ở nhà phải cẩn thận đấy
- Đừng lo cho mình , đi đi mà , mình lớn rồi có phải con níc nữa đâu mà cậu phải lo cho mình như thế
- Được rồi , mình đi đó
Hắn chở cậu đi khám thai , hắn ngồi ngoài chờ , bác sĩ đi ra
- Con của hai người rất khỏe , đã qua thời kỳ ốm ghén , cho vợ anh ăn rau nhiều vào mới có chất dinh dưỡng nếu không ăn được thì thay thế bằng trái cây cũng được
- Được rồi , cảm ơn
Hắn với cậu đi về , trên đường về hắn ghé đủ gian hàng để mua đủ loại trái cây cho cậu , ngồi ngồi ghế phụ vừa vui vẻ ăn trái cây vừa ngắm hắn, đang vui vẻ bỗng cậu vô tình thấy Trương Cực và ả đang vui vẻ với nhau trong 1 quán cà phê
Cậu tức giận định đi vào thì hắn nắm tay cậu lại
- Đừng
- Buông em ra để em đi vào trong đó cho đôi cẩu nam nữ đó một bài học
- Tính cậu ta là thế rồi ! Có khuyên hay làm thế nào cũng không khiến nó quay đầu được đâu , về thôi Tả Hàng đanh đợi em ở nhà
- Được
Cậu ngoan ngoãn lên xe cho hắn chở về , về tới nhà thấy Tô Tân Hạo cậu đi lại hỏi
- Cậu sao rồi Tiểu Hạo ? Ổn chứ ?
- Mình ổn mà Hàng Tương
- Sao cậu lại gọi cái tên đó hả , cậu có tin là mình đánh cậu luôn không
- không tin , cậu nỡ lòng nào đáng tớ sao , cậu thương tớ nhất mà
- Hức may cho cậu đấy
Cậu nhìn bạn mình mà lòng xót xa , sao lại đối xử như thế với bạn của cậu chứ , bạn cậu mỏng manh thế kia mà
Đến tối khi cậu đang lau bếp thì anh và ả ta về , thấy cậu anh lộ rỏ vẻ mặt chán ghét mà đi thẳng lên phòng , ả ta dưới đây liền tiếp cận cậu
- Mặt vẫn dày , sao mày không đi lẹ đi , không có được tình yêu , yếu đuối mặt dày ở lại , sao tao nghĩ mày không đi chết đi , sống chi cho nhục dữ vậy ?
- Sao tôi phải nghe cô , người nhục phải là cô mới đúng , tôi không làm gì sai sao tôi phải thấy nhục sao tôi phải đi ?
- Nói hay lắm , chờ xem kịch hay này
Vừa dứt lời thì trên phòng anh và ả phát ra tiếng la lớn của anh , hừng hực đi xuống không nói gì giáng cho cậu một cái bạt tay đau điếng người
Cậu mặt khó hiểu kèm uất ức nhìn hắn , đi lại ngồi xuống bóp cằm cậu
- Conmeno là cậu lấy mất chiếc nhẫn ở phòng tôi đúng không ?
- Em ...hức...em không có
- Không phải cậu thì là ai hả , tôi không sủng cậu không chu cấp tiền cho cậu làm cậu thiếu thốn mà ăn cắp đồ tôi sao ?
- Em bảo em không có làm mà !!
Cậu hét vào mặt hắn
* Chát *
Một tiếng vang lớn vang lên khắp nhà , mặt cậu xưng lên máu từ khóe miệng cũng đã chảy ra
- Biến trong khuất mắt tôi , CÚT
Tô Tân Hạo vừa đi xuống với Chu Chí Hâm thì thấy cậu chạy ra ngoài mặt xưng lên Tô Tân Hạo thấy lo lắng mà chạy theo
- Hàng Hàng , cậu đi đâu vậy ?
Chu Chí Hâm thấy cậu chạy ra ngoài mà lo lắng chạy theo
- Tân Hạo em đừng chạy
Tả Hàng vừa chạy ra đến ngoài đường lớn thì có một chiếc xe lớn lao đến ...
- TẢ HÀNGGGGGGG
----------------------------------------------------------------
XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ RA CHUYỆN MUỘN VÌ MẢI CHƠI NÊN QUÊN MẤT MONG MỌI NGƯỜI BỎ QUÁ CHO SỰ HAM CHƠI NÀY NHÁ
CHÚC MỌI NGƯỜI ĐỌC CHUYỆN VUI VẺ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com