đôi ta [HK]
Bác sĩ X bệnh nhân
---------------
Khang ngồi trên giường bệnh, tay ôm cuốn sách cũ, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng vàng cuối chiều chiếu lên mặt, hệt như một lời nhắc nhở rằng cuộc đời thật ngắn ngủi.
Hoàng bước vào, chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, ánh mắt vừa nghiêm túc vừa ấm áp. “Hôm nay cảm thấy thế nào?” – giọng Hoàng nhẹ nhàng nhưng đủ để Khang mỉm cười.
“Ổn… nếu em như không phải là bệnh nhân...” Khang đáp, trêu chọc anh, nhưng trong lòng biết rằng từng phút giây này quý giá hơn bất cứ điều gì khác.
Ngày qua ngày, họ cùng nhau cười, trò chuyện về những điều bình dị mà thường bị bỏ quên: ly trà nóng, tiếng mưa rơi, những bài hát cũ mà Khang thích nghe. Hoàng học cách chậm lại, còn Khang học cách tận hưởng từng khoảnh khắc mà không oán than.
Rồi một buổi chiều, Khang nắm lấy tay Hoàng, nhìn thẳng vào mắt anh: “Cảm ơn vì đã để em hạnh phúc… dù chỉ ngắn ngủi.”
Hoàng không nói gì, chỉ siết chặt tay Khang. Những giây phút ấy, cả hai đều hiểu rằng tình yêu không cần dài, chỉ cần yêu thật.
_________________________________
Ngày Khang rời đi cõi đời,Hoàng đứng nhìn từ hành lang bệnh viện, cảm nhận được nụ cười Khang vẫn còn dư âm lại trong tim. Dù là một cuộc tình ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để dạy họ về ý nghĩa của từ " hạnh phúc ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com