Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ánh Mắt Giấu Kín

Sảnh chính.

Hàn Bảo Bình đứng tựa người vào một cây cột lớn gần khu vực bàn tiệc, tay cầm ly rượu vang đỏ sóng sánh. Trong khi mọi người xung quanh mải mê giải đáp mật mã, hắn chỉ đứng yên, dường như hoàn toàn tách biệt khỏi sự ồn ào náo nhiệt.

Ánh mắt lười biếng nhưng sắc bén của hắn thi thoảng liếc lên tầng hai, nơi Đường Sư Tử đang quan sát mọi thứ từ trên cao. Bảo Bình không thể không nghĩ rằng cô vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên nhưng đầy toan tính ấy, giống như từ những năm tháng họ gắn bó với tư cách là thanh mai trúc mã của nhau.

Bất giác, ánh mắt hắn chuyển hướng khi một dáng người quen thuộc xuất hiện – Tôn Song Tử. Cô vừa bước ra từ giữa đám đông, gương mặt tươi cười rạng rỡ như thường lệ, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua, Bảo Bình đã nhận ra sự khác thường trong ánh mắt cô.

“Cô đang làm gì thế?” hắn cất tiếng, giọng điệu lãnh đạm quen thuộc, chẳng buồn che giấu sự thờ ơ.

Tôn Song Tử khựng lại một chút, rồi quay sang nhìn hắn. Đôi môi cô nhếch lên một nụ cười nửa miệng, vẻ trêu chọc quen thuộc. “Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ muốn đổi không khí một chút.”

Hàn Bảo Bình nhấp một ngụm rượu, ánh mắt hờ hững như không mấy quan tâm đến lời cô, lặng lẽ nhìn lên nơi tầng trên. Thế nhưng, hắn lại hỏi tiếp, giọng điệu pha chút giễu cợt: “Vậy tại sao cô lại ra đây? Cô luôn thích những nơi đông người mà.”

Tôn Song Tử cười nhạt, nhưng ánh mắt cô lóe lên một tia khó chịu thoáng qua. Cô nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. “Đừng nghĩ nhiều quá, Hàn thiếu. Tôi chỉ muốn nhìn mọi thứ từ một góc độ khác thôi.”

Hắn nhướn mày, nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm. “Nếu không nhầm, cô đang để ý đến Sư Tử. Từ khi nào cô trở nên hứng thú với cô ấy vậy?”

Câu hỏi bất ngờ khiến Tôn Song Tử thoáng khựng lại. Đôi mắt sắc sảo của cô chớp nhẹ, như đang cân nhắc điều gì. “Cô ta chẳng có gì đặc biệt” Cô trả lời nhanh, nhưng giọng điệu không che giấu được sự bực bội.

Hàn Bảo Bình thoáng nhếch môi, ánh mắt như xuyên thấu qua lớp mặt nạ tự tin của cô. “Thật không?” Hắn nghiêng đầu, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ẩn ý. “Thanh mai trúc mã của tôi, cô ấy chẳng cần cố gắng mà vẫn khiến người khác phải ngước nhìn. Điều này có làm cô thấy phiền không?”

Tôn Song Tử siết nhẹ bàn tay, cố giữ vẻ điềm tĩnh. Cô hít một hơi sâu trước khi lên tiếng, giọng điệu vẫn giữ nguyên sự tự tin thường thấy. “Anh nghĩ gì cũng được. Tôi chẳng quan tâm đến cô ta.”

“Phải không?” Hàn Bảo Bình đáp, nụ cười nhàn nhạt vẫn hiện trên môi. “Cô không quan tâm đến cô ấy, nhưng ánh mắt của cô thì nói khác. Cô biết không, ánh mắt của cô có vẻ khó chịu mỗi khi người khác nhắc đến Sư Tử.”

Tôn Song Tử cảm thấy sự sắc bén trong từng lời nói của Bảo Bình, như thể hắn đang cố tình khơi gợi điều gì đó. Cô giữ im lặng một lúc, cố nén lại cơn khó chịu đang dâng lên trong lòng. Cuối cùng, cô nở một nụ cười lạnh, cố gắng tỏ vẻ không để tâm.

“Anh đừng quan trọng hóa mọi thứ như thế, Hàn thiếu. Tôi chẳng có lý do gì để quan tâm đến Đường Sư Tử cả. Cô ta chỉ là một kẻ luôn tỏ vẻ kiêu ngạo, như thể mình đứng trên tất cả mọi người. Nhưng tiếc là, cô ta không phải trung tâm của thế giới này.”

Hắn khẽ bật cười, tiếng cười trầm thấp vang lên giữa không gian ồn ào. “Cô nghĩ vậy sao?”

Tôn Song Tử lườm hắn, vẻ mặt không giấu được sự bực bội. “Đúng vậy. Nếu không phải là thanh mai trúc mã của anh, chắc cô ta chẳng có gì nổi bật để được chú ý đến như thế.”

Hàn Bảo Bình im lặng, ánh mắt lười biếng của hắn vẫn giữ nguyên sự thản nhiên, nhưng sâu trong đó lại ánh lên một tia lạnh lùng. “Cô có vẻ hiểu nhầm rồi, Tôn tiểu thư. Việc cô ấy được chú ý không phải vì cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Đó là vì cô ấy là Đường Sư Tử.”

Lời nói ngắn gọn nhưng sắc bén của Hàn Bảo Bình khiến Song Tử cứng họng trong giây lát. Cô cảm nhận được sự bảo vệ ngầm trong từng từ ngữ của hắn dành cho Đường Sư Tử, điều mà cô luôn cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm gì hơn.

Cuối cùng, cô chỉ nhún vai, cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng một nụ cười nhạt. “Anh cứ việc đứng đó mà lười biếng đi. Tôi không cần ai dọn dẹp cho mình cả.”

“Vậy thì tốt.” Hàn Bảo Bình đáp, giọng điệu vẫn lãnh đạm. Hắn nâng ly rượu lên, ánh mắt lại hướng lên tầng hai, nơi Đường Sư Tử vẫn đang ung dung như một kẻ cầm trịch.

Song Tử lặng lẽ quan sát Bảo Bình. Cô biết hắn không phải kiểu người dễ dàng thể hiện cảm xúc, nhưng ánh mắt của hắn lúc này, sự trầm lặng đầy toan tính đó, đủ để khiến cô cảm thấy mình hoàn toàn bị bỏ lại phía sau.

Cô quay người, bước nhanh về phía bàn tiệc, để lại Bảo Bình đứng yên tại chỗ. Hắn không quay đầu lại, cũng không quan tâm đến phản ứng của cô.

Hàn Bảo Bình, dù mang vẻ ngoài lười nhác và lãnh đạm, nhưng ánh mắt hắn lúc này vẫn dõi theo một bóng hình trên tầng cao. Trong thế giới đầy mưu đồ và toan tính này, hắn luôn biết rõ vị trí của mình, và hơn hết, hắn luôn biết rõ, ai mới thực sự là người đáng để hắn quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com