Hội Ngộ
Cả đám lúc này vẫn ráo riết tìm cậu thì gặp ngay đám người của Noir. Hai bên liền lao vào đánh nhau nhưng bà ta quá mạnh nên cả đám không đánh lại
Đúng lúc này thì hắn và cậu đi tới đó. Thấy Noir hắn vội lao ra đánh nhau với bà ta . Tuy hắn ta đã bị thương nhưng vẫn mạnh hơn bà ta khiến cho bà ta không đánh lại liền bỏ đi
Hắn lúc trước đã bị thương gửi còn đánh nhau với bà ta khiến cho vết thương nặng hơn mà ngất đi
Cậu thấy vậy liền vội vàng đỡ hắn. Mọi người mặc dù cũng hận hắn nhưng hắn lại ra tay cứu mình nên cũng đành đưa hắn về tàu
Về đến tàu, cậu vội đưa hắn vào phòng rồi băng bó vết thương cho hắn. Để tránh làm phiền hắn thì cậu đã ra ngoài, mới bước chân ra khỏi phòng thì cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt của mọi người cứ nhìn mình chằm chằm
Right:" sao mọi người lại nhìn mình như vậy?"
Mio :" sao cậu lại đi cùng Zet ?"
Right:" mình lạc đường nên nhờ anh ấy dẫn mình ra "
Akira:" lạc đường mà đi nhờ kẻ thù của mình dẫn ra á ?"
Tokatti:" lại còn gọi người ta dễ nghe vậy?"
Kagura:" cậu lạ quá nha Right?"
Hikari:" mà sao tên đó lại cứu bọn mình? Right, cậu mau nói đi ?"
Mọi người cứ liên tục hỏi cậu . Cậu liền giải thích cho mọi người hiểu. Nhưng khi nghe xong mọi người có vẻ vẫn không tha thứ cho hắn
Akira:" hắn đối xử với em như vậy, chẳng lẽ em không hận hắn sao ?"
Right:" lúc trước thì có nhưng giờ có lẽ không phải nữa rồi "
Mio :" nhỡ tên đó lại có ý đồ xấu với cậu thì sao ? "
Right:" sẽ không đâu . Anh ấy không phải loại người như vậy "
Tokatti:" ai mà biết được. Hắn rất gian xảo, cậu hãy cẩn thận đấy "
Hikari:" tên này tuyệt đối không tin tưởng được "
Right:" nếu như anh ấy có ý đồ thì đã không cứu các cậu rồi "
Kagura:" cũng đúng ha . Sao tên này phải cứu chúng ta đến mức bị thương như vậy "
Hikari: có khi hắn lại giả vờ"
Right:" mặc kệ mọi người nghĩ như nào về anh ấy. Nhưng đối với mình anh ấy là người tốt. Các cậu không được động đến anh ấy"
Nói rồi cậu liền bỏ vào phòng mặc cho đám bạn ngơ ngác đứng đó
Tokatti:" mới nói thế đã giận rồi sao ?"
Mio :" hazzi ! đúng là vì tình yêu mà mù quáng mà"
Akira:" kệ cậu ta đi ! chúng ta cũng chẳng thể động vào người của cậu ta đâu"
Kagura:" chẳng lẽ cứ bỏ qua cho hắn dễ dàng thế sao ?"
Hikari:" tất nhiên là không rồi"
Kagura:" ý cậu là gì?"
Cả đám liền tiến lại gần chỗ Hikari rồi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó
Hikari:" cứ thống nhất vậy nha "
Tokatti:" được đấy!'
Mio :" nhưng Right giận thật rồi "
Kagura:" tối nay có lễ hội, hay rủ cậu ấy đi chơi đi "
Akira:" cậu ấy vẫn còn quấn ấm bên hắn thì đi chơi gì chứ "
Mio :" Right ham chơi lắm , chắc cậu ấy sẽ đi "
Kagura:" đúng, dù sao thì hắn ta cũng ổn mà "
Trong phòng
Hắn đã tỉnh, cậu thấy vậy liền đỡ hắn dậy rồi liên tục hỏi thăm
-" anh có sao không? Có đau lắm không? anh ổn chứ "
-" anh không sao , đừng lo " / xoa đầu cậu/
Cậu thấy hắn xoa đầu thì liền gạt tay hắn đi
-" anh có đói không?" / đỏ mặt/
-" haha ! dáng vẻ xấu hổ của em thật đáng yêu"
-" anh cười cái gì chứ?"
-" được rồi! không cười "
Hắn nói rồi cứ nhìn vào môi cậu, hắn định tiến đến hôn cậu thì... cách của phòng mở ra
Kagura: hai...hai người"
Mio :" ơ...hèm ...hai người bớt lại đi "
Thấy hai người đó bước rồi nhìn cậu và hắn thì cậu liền vội vàng đẩy hắn ra
-* sao hai con người này đến chẳng đúng lúc gì thế 😡*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com