Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Xin Lỗi Muộn Màng


-" từ ngày em đi anh luôn tìm đến rượu nên bà ta mới nhân cơ hội hạ độc anh "

-" anh ....sao anh ngốc thế?"

Cậu vừa giận vừa thương hắn nên đã vô tình nhấn mạnh vào vết thương của hắn khiến hắn kêu đau

-" ay ! em nhẹ tay thôi"

-" cho đau chết anh đi ! ngốc thế không biết"

-" được rồi! là anh ngốc! em đừng giận"

Thấy hắn kêu đau như vậy cậu cũng không nỡ trách hắn mà thay vào đó là hỏi han hắn

-" anh có đau lắm không"

-" em đang lo lắng cho anh đấy à ?"

-" hứ ! ai thèm "

Nói rồi cậu dỗi hắn luôn, ai bảo hắn được cậu quan tâm mà cứ trêu trọc cậu

Hắn thấy vậy thì cũng chỉ biết bất lực nhìn cậu mà cười

-" em giận cũng đáng yêu nữa"

-" ai thèm giận anh"

-" vậy là.........dỗi à ?"

-" anh..."

Hắn trêu cậu đen mức làm cậu đỏ mặt không thèm quay lại nhìn hắn

Hắn cảm thấy bản thân trêu cậu hơi quá đáng liền lấy tay chọc chọc vào người cậu

-" em giận thật hả ?"

-" ai thèm giận anh "/phụng phịu/

-" là anh sai rồi! anh xin lỗi"

-" anh đâu có sai . Xin lỗi làm giề ?"

-" là anh trêu em quá đà khiến em giận, là lỗi của anh "

-" giờ anh mới biết hả? muộn rồi"

-" anh biết sai rồi! đừng giận anh nữa"

-" khum đấy"

Hắn dỗ mãi cậu vẫn không chịu tha lỗi hắn đành phải dùng đến cách cuối

-" ui ya ! đau quá"

-" nèk ! anh sao thế"

-" anh đau ! Right"

-" anh ngồi im đi ! đừng động để tôi xem vết thương cho "

-" vâng"

-" mà anh đau ở chỗ nào thế"

-" ở đây này"

Vừa nói hắn vừa lấy tay cậu đặt nên phía ngực trải của hắn rồi nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương

Cậu thấy vậy thì gương mặt đỏ bừng lên, vội rút tay ra

-" anh ...sao cứ trọc tôi thế? có biết tôi lo lắm không?"

-" em lo cho anh sao ? "

-" hazzzi! anh đừng hỏi nữa, để tôi xem vết thương cho anh "

Câu định xem vết thương cho hắn thì hẳn nắm chặt lấy tay cậu

-" chuyện vừa nãy là anh sai rồi! anh xin lỗi"

-" được rồi! tôi tha lỗi cho anh được chưa"

Hắn liền ôm chầm lấy cậu

-" Right! anh xin lỗi "

-" xin lỗi gì chứ ? tôi tha thứ cho anh rồi mà "

-" không! ý anh là những chuyện trước kia "

Nghe thấy hắn nhắc lại những chuyện thì lại làm cậu nhớ lại khoảng thời gian kinh hoành ở Shadow line. Cảm giác sợ hãi lại xuất hiện nên cậu đã đẩy hắn ra

-" anh đừng nhắc lại chuyện trước kia nữa! tôi đã cố quên đi rồi anh còn nhắc lại làm gì?"

Cậu nói với giọng như sắp khóc, vừa nói cậu vừa rưng rưng nước mắt

Hắn liền tiến đến ôm cậu lần nữa. Mặc kệ cho cậu đẩy ra thì hắn vẫn không buông. Còn cậu thì vừa khóc vừa đánh vào người hắn nhưng hắn không làm gì để cho cậu đánh

-" anh...xin lỗi"

-" hức.....xin lỗi thì có ích gì chứ... hức... chuyện cũng đã xảy ra rồi"

-" anh biết đó đều là lỗi của anh ..."

-" anh biết... vậy sao còn... hức... làm"

-" anh ..."

-" anh ... hức... là đồ khốn"

-" đúng! đúng . Anh đúng là rất khốn nạn. Để em phải chịu thiệt rồi"

-" hức... còn vô liêm sỉ nữa"

-" đúng , em nói gì cũng đúng, là anh sai . Em muốn đánh muốn mắng gì anh cũng được nhưng em không được khóc nữa"

-" hức.... hức... hức... tôi có... khóc đâu... hức.... tại nước mắt nó cứ tự rơi đấy "

-" ngoan ! không khóc nữa"

-" đã... hức.. bảo nó tự rơi mà"

-" em ... đừng đẩy anh ra xa có được không? cũng đừng bỏ anh "

-" tôi... hức"

-" được rồi! không khóc nữa! anh xót đấy"

-" hức... hức"

-" nếu không được cũng không sao ! chỉ cần em hạnh phúc là được "

Bình thường hắn toàn trêu trọc cậu nhưng hôm nay hắn nói chuyện với cậu khá nghiêm túc lại trông có vẻ rất thật lòng làm cho cậu mềm lòng rồi

* mình đã hứa với bản thân không được mềm lòng rồi mà. Không được thất hứa*
-" hức.. hức.. tôi không thèm tha thứ cho anh đâu"

-" được rồi! không tha thứ thì không tha thứ. Chỉ cần mik anh yêu em là đủ"

-" ai cần anh yêu chứ " / nói thầm/

-" em mới nói cái gì đó "/ ghé sát vào mặt cậu/

-" nói gì... hức.. kệ tôi "/ quay mặt đi /

-" vâng! là anh sai , em không khóc nữa anh đau lòng "

-" anh đừng... hức...tỏ ra quan tâm tôi như vậy! tôi cũng sẽ..."

Cậu chưa kịp nói xong thì hắn đã lao đến hôn ngấu nghiến vào môi của cậu khiến cậu đứng hình luôn, đến lúc hắn buông cậu ra thì cậu mới hoàn hồn

-" anh ....anh...anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com