Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Sai Rồi.

-" bị như vậy mà vẫn nói mình ổn à ? "

-" mình không sao thật mà! các cậu đừng lo , mình nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn thôi"

Mọi người thấy cậu như vậy thì ai cũng thương cậu và cũng rất căm hận người đã ngây ra đau thương cho cậu. Họ nhất định sẽ không tha cho tên đó, nhưng tạm thời họ chưa manh động mà vẫn chăm sóc cậu

-" mình muốn ở một mình một lát có được không"

-" không được! cậu vẫn đang bệnh mà"

-" để chúng mình ở bên chăm sóc cậu"

-" mình không sao ! chỉ hơi mệt nên muốn nghỉ ngơi thôi "

-" vậy được! tụi anh không làm phiền em nữa, mau nghỉ ngơi đi "

Tuy mọi người không đành lòng để cậu một mình nhưng thấy cậu nói vậy đành rời đi trước

Kagura :" cậu ấy... ở một mình không sao chứ?"

Hikari:" không sao đâu! cậu đừng lo quá"/ xoa đầu kagura/

Kagura:" ừm! chắc chắn là không có chuyện gì đâu"

Mio :" nhưng để cậu ấy ở một mình, tớ cũng lo quá"

Tokatti:" cậu ấy cũng cần thời gian nghỉ ngơi mà Mio nên cậu yên tâm đi , không sao đâu"

Nghe thấy Tokatti nói vậy Mio như được an tâm phần nào, liền gật đầu với Tokatti

Akira:" mọi người không cần lo lắng quá đâu! em ấy chắc chắn không sao đâu! nhưng anh nhất định sẽ phải trả thù cho em ấy"

Hikari :" đúng vậy! không thể để tên đó sống yên được"

Kagura:" hắn thật xấu xa ! phải trừng trị hắn mới được"

Mio :" vậy bây giờ chúng ta phải làm gì để trả thù cho Right?"

Tokatti:" Right mới về đây nên tạm thời chúng ta đừng manh động"

Akira:" Tokatti nói rất đúng, đợi một thời gian rồi hẵng hành động"

Bên này, hắn ta luôn ủ rũ, chìm gặp trong tiêu cực từ khi mất cậu. Hắn ta biết bản thân mình đã sai vì đã khiến cậu trở thành bộ dạng như bây giờ. Hắn hối hận lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì được chỉ có thể đứng từ xa nhìn cậu

Từ ngày mất cậu hắn luôn chìm đắm trong men rượu mà không màng tới chính sự. Hắn cảm thấy rất có lỗi với cậu nên luôn tự hành hạ bản thân

-" bé con ! tôi sai rồi"

-" tôi đúng thật rất ích kỉ! hết lần này đến lần khác làm tổn thương em "

-" tôi sai rồi! liệu em có chịu tha thứ cho tôi không?"

-" mà chắc là không đâu! tôi khiến em ra nông nỗi vậy chắc em hận tôi lắm"

Trong vô thức hắn nhìn thấy cậu. Cậu đang ngồi cạnh hắn và mỉm cười nhìn hắn. Hắn cứ nghĩ là thật, định lấy tay chạm vào gương mặt bé nhỏ ấy thì cậu tự nhiên biến mất

-" không! Right! Em đừng đi"

-" là lỗi của tôi! tôi sai rồi"

Hắn liên tục hét lớn gọi tên cậu. Rồi lại không ngừng nói xin lỗi cậu. Hắn quơ quơ tay tìm kiếm cậu nhưng giờ hắn mới nhận ra mọi thứ đều là giả, đều do hắn quá nhớ cậu mà tưởng tượng ra

Hắn uống rượu say đến mức không biết đâu là thật đâu là giả, rồi hắn cứ đập đầu liên tục vào tường, đến mức máu chẳng ra tạo thành một vũng trên sàn

Mặc kệ cho máu trên đầu hắn cứ chảy thì hắn vẫn không dừng lại việc đập đầu vào tường và liên tục nói xin lỗi cậu

Hắn vẫn không ngừng giày vò bản thân cho đến khi ngất xỉu

Trên sàn nhà giờ đây toàn là mảnh thủ tinh vỡ hòa cùng với vũng máu lênh láng khắp sàn

# ngược Zet như vậy mọi người thấy thỏa lòng chx ?

# cảm ơn mn đã ủng hộ truyện của t

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com