chap 9
"Chỉ là tôi thích ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu"
"Chỉ là tôi thích ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh của cậu"
"..."
Câu nói này lập đi lập lại trong đầu Sunoo không phút nào nguôi ngoai.
Chỉ là một câu nói thôi mà sao lại khiến cậu suy nghĩ nhiều đến vậy chứ?
Sunoo còn nhớ tình huống sau khi xảy ra câu nói ấy chỉ khiến cậu tự vặn vẹo đầu óc của mình mà không dám nghĩ đến nữa.
Có hai người đàn ông nào lại nhìn thẳng vào mắt nhau rồi tự đỏ mặt không cơ chứ?
Cậu lăn đùng ra giường rồi vày vò cắn xé chăn mền, mấy ngày rồi mà cậu mãi không dứt được câu nói ấy, ăn không no ngủ không yên với nó.
Sunoo chỉ biết lấy tay che khuôn mặt dở khóc dở cười của cậu, ánh nắng từ nơi cửa sổ lan vào vuốt ve đôi má cậu càng trở nên ửng đỏ.
Ánh mặt cậu đối chiếu tia nắng tràn đầy lấp lánh.
Sunoo khẽ chạm nhẹ vào tim, "thình thịch". Phải làm sao bây giờ? tim cậu nhỡ rung rinh bởi câu nói đấy mất rồi.
Lần đầu tiên cậu cảm nhận được điều này, cậu cảm thấy con tim mình rối bời một cách trống trải. Ấy vậy cậu lại chọn cách chống đối lại nó.
"Chuyện bình thường mà thôi"
Sunoo tự trấn an bản thân, cố giữ sợi dây lý trí cuối cùng trước khi bị vụt mất bởi hàng vạn câu nói từ con tim.
Nhưng mà cậu bị con tim cậu điều khiển mất rồi, cậu bỗng ngồi vào chiếc bàn máy tính, mở một bài hát có âm vang thật nhẹ nhàng mà trầm ấm của một cậu con trai quá đỗi quen thuộc.
Khuôn mặt Sunghoon đập thẳng đôi mắt cậu, đặc điểm nhận dạng của Sunghoon quá dễ dàng đối với Sunoo, lông mày rậm kèm mũi cao mặt trắng phóc, trên đời cũng có một hoàng tử như này sao?
Giọng hát cứ phiêu theo nhạc mà ngân vang, lần này Sunoo không đeo tai nghe. Chắc có lẽ cậu muốn giọng hát ấy lan toả khắp căn phòng cậu.
Cậu không hiểu tại sao mình lại tò mò mà xem Sunghoon hát, chỉ là bây giờ cậu cảm thấy lồng ngực mình vô cùng nhẹ nhõm nhưng vẫn còn chút bối rối trong tim.
Trên đầu cậu như có một đám mây suy nghĩ khổng lồ dần tích tụ lại, Sunghoon cho cậu một cảm giác thật khó hiểu bởi chỉ mình Sunghoon nhìn được sự lấp lánh vốn có đằng sau đồng tử của cậu.
Tim cậu lại khẽ rung động thêm một lần nữa, từ khi Sunghoon bước vào cuộc sống cậu, nó không còn là một gam màu xám xịt nữa bởi cánh tay ai đó vén rèm đã nhẹ làm thay đổi màu sắc.
Rễ cây trong tâm hồn cậu đã từ từ mọc lại, dù nó đến khá muộn nhưng còn hơn là không đến.
Sunoo không hiểu vì lý do gì mà cậu đã bắt đầu cất giọng hát của mình trèn lên giọng hát ấy.
When i'm with you
(khi em ở cạnh anh)
It's like déjà vu
(cảm giác cứ như déjà vu vậy)
I realize that dreams
(em nhận ra rằng những giấc mơ bấy lâu nay)
Really come true
(thật sự đã thành hiện thực)
...
[Song: old love]
"Phù-ph" Bỗng một hơi thở nhẹ bên tai cậu, mái tóc cậu như thổi phồng, khiến cậu giật bắn người, đè nén giọng hát của mình mà hoảng hồn vào tư thế phòng thủ quay lại.
Một thân ảnh mà khiến trái tim cậu rối tung đang hiện hữu trước mắt cậu, Sunghoon cong người mỉm cưởi có chút bất ngờ nhìn Sunoo.
Sunoo đỏ mặt, rụt tay rụt chân về mà nén chặt cảm xúc, hỏi anh: "Anh đến đây làm gì?"
"Tôi đến chơi với cậu? Không được sao?"Sunghoon không ngần ngại mà đáp lại
'Tất nhiên là không rồi, anh đến để nguyền rủa trái tim tôi sao?' Một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Sunoo, cậu chỉ ung dung mà đứng nhìn anh, khác hệt so với suy nghĩ của cậu.
"Mà cậu hát hay thật đó"
Sunoo lại bị câu nói của Sunghoon làm chín mặt nữa rồi!
"Hay cậu làm đồng nghiệp cảu tôi đi, đi hát với tôi?"
"Anh bị điên à?"
"Tôi thật sự nghiêm túc đó? cậu rất có tài năng"
Hai người cãi cọ qua lại một hồi lâu, chân cũng rã rời mà ngồi xuống cãi tiếp.
"Tại sao cậu lại không làm chứ? cậu sinh ra để làm nghề này đó"
"Tại tôi không thích, tôi không muốn làm"
Sunghoon bỗng khựng người, cậu bị câu nói của Sunoo mà suy nghĩ một hồi lâu.
'Không thích cũng không phải làm sao?'
*Cho mọi người dễ hình dung thì bàn máy tính của Sunoo đặt trước cửa phòng nên Sunghoon đến thì cậu có thể sẽ không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com