Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 10 - Chương 2

        Đỗ Thành ngồi trong quán cà phê, phá lệ khoác lên mình chiếc áo da đắt tiền, một thân đen cao ráo toát lên vẻ cao ngạo, uy quyền.

       - Thật ngại quá, tôi là cảnh sát. Thế nên vì đặc thù công việc, có thể đến mấy tuần cũng không về nhà. Tôi cảm thấy chúng ta không hợp.

        Nói xong, anh nhìn chiếc ghế trống không trước mặt, còn bối rối vò đầu bứt tai ngả đầu ra sau. Chưa gặp người ta mà anh đã căng thẳng đến vậy rồi, dù sao cũng không nên cơm nên cháo, hồi hộp cái gì cơ chứ. Đỗ Thành vừa quay đầu lại bắt gặp một cặp đôi ngọt ngào dắt tay nhau ra khỏi quán, anh không khỏi sốt ruột nhìn đồng hồ, sớm biết sẽ như vậy anh đã chạy khỏi hiện trường sớm hơn một chút rồi. Đỗ Thành chống nạnh đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cô gái cao ráo ăn mặc sành điệu bước tới, niềm nở bước đến đối diện anh:

        -Anh là Đỗ Thành phải không? Tôi là Tiêu San. Xin lỗi, tôi đến muộn.

        Nói rồi, cô rất tự nhiên ngồi xuống, vui vẻ mỉm cười:

       -  Để anh chờ lâu rồi.

       - Không sao, tôi cũng, mới đến được một lát thôi.

       Đỗ Thành ấp úng, gượng gạo ép bản thân tiếp tục ngồi xuống. Tiêu San thấy anh nhìn chằm chằm mình thì vội vã giải thích.

         - Vừa rồi gặp chiếc xe phun nước, không tránh kịp – Nói rồi, cô lại vẫy tay với phục vụ gần đó – Làm phiền, mang cho tôi một chiếc khăn, cảm ơn.

         Đỗ Thành trước giờ làm việc luôn suy nghĩ rất nhanh, tốc độ phản ứng với các tình huống xảy ra luôn vượt trội hơn người khác. Vậy mà bây giờ, anh phải mất đến vài giây để phản ứng lại câu nói của đối phương, chỉ có thể mỉm cười qua loa. Khoảng thời gian Tiêu San lau khô tóc, không khí giữa hai người họ vô cũng tĩnh mịch. Đỗ Thành lúng túng hết nhìn đối phương lại nhìn ly nước trên bàn, hoàn toàn không tìm được chủ đề để mở lời. Một lúc sau, Tiêu San mới ngẩng lên hỏi.

       - Lần đầu xem mắt à?

        Đỗ Thành nhướn mày, tròn mắt nhìn cô, cũng không biết vừa nghe thấy cái gì, anh ấp úng một hồi, cuối cùng nói được một câu.

       - Tôi là cảnh sát.

       - Tôi biết chứ - Tiêu San thản nhiên đáp lại – Cảnh sát cũng rất đẹp trai mà.

       - Đẹp trai ư?

       Mất vài giây Đỗ Thành mới tiếp nhận câu nói vừa rồi, ngượng ngùng mỉm cười, nhưng thân là một cảnh sát, lí trí của anh vẫn vô cùng tỉnh táo.

       - Đẹp trai gì chứ, bận tối mặt tối mũi, suốt ngày tăng ca, còn phải đi công tác.

      Cứ ngỡ rằng sau khi nói ra những điều này đối phương sẽ thay đổi suy nghĩ mà từ bỏ, nhưng nào ngờ, từ đầu tới cuối Tiêu San vẫn luôn là người chiếm thế chủ động trong cuộc nói chuyện.

      - Người mẫu chúng tôi cũng vậy, suốt ngày bay khắp nơi, điểm này chúng ta khá giống nhau.

      Đỗ Thành đuối lý lẽ đành cúi đầu buông xuôi, cũng lười nghĩ thêm lí do, bây giờ cũng chỉ có thể xuôi theo chiều gió thôi. Tiêu San mặc dù có lòng tự trọng lớn, nhưng cũng là người hiểu chuyện, thấy anh không nhiệt tình với buổi xem mắt này cũng không tiếp tục ép buộc.

       - Anh có lái xe không?

       Cuộc đối thoại đột nhiên bị đổi chủ đề khiến Đỗ Thành nhất thời không thích ứng kịp, ngơ ngác gật đầu. Tiêu San cũng vui vẻ ngỏ lời.

       - Vậy lát nữa, anh đưa tôi về công ty nhé.

       Nhận thấy vẻ mặt đối phương từ ngơ ngác chuyển sang sợ hãi, cô nhanh chóng bổ sung.

       - Quần áo ướt hết rồi, không tiện lắm nên về thay.

      Mà Đỗ Thành cứ như đứa trẻ mới yêu, cả buổi chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương, mặc cho người bên cạnh có ngỏ ý, cưa cẩm thế nào, anh cũng chỉ bày ra một bộ mặt duy nhất, tròn mắt há miệng. Tiêu San thấy anh không phản hồi lại thì có chút thất vọng cúi đầu, nhưng cô cũng không thể vụt mất cơ hội này.

        - Không tiện phải không? Vậy tôi ngồi đây chờ vậy. Khi nào quần áo khô rồi đi. Cũng khá lạnh đó.

        Tiêu San giả bộ nhìn xung quanh, cố tình ho khan mấy tiếng, sau đó còn hơi cởi áo blazer để lộ bờ vai. Đỗ Thành thực sự không thể nhìn nổi nữa, bị ép buộc đến mức này anh cũng chỉ có thể đâm theo thôi.

        - Công ty của cô ở đâu?

        Thấy bản thân đã đạt được mục đích, Tiêu San vui vẻ mỉm cười:

        - Gần lắm.

--- Học Viện Mỹ thuật Bắc Giang ---

        Lớp học rất nhanh sau đó cũng kết thúc, các sinh viên lần lượt ra về, cũng không quên vẫy tay chào cậu.

        - Tạm biệt thầy.

        Thẩm Dực tập trung xếp đồ cũng vui vẻ đáp lại.

       - Tạm biệt.

        Đợi đến khi lớp học đã không còn động tĩnh, Thẩm Dực mới bất giác nhìn lên, người phụ nữ kia vẫn chống tay ngồi đó, hướng mắt về phía cậu. Thẩm Dực vẫn cúi đầu, dọn dẹp tàn dư của tiết học, còn khẽ cười nói.

       - Hai người giống nhau thật.

        - Giống ai cơ?

        Người phụ nữ vẫn duy trì thái độ muốn thăm dò cậu. Mà Thẩm Dực cũng bình thản nhìn đối phương đáp lại:

       - Đỗ Thành. Lông mày của hai người rất giống nhau, tính cách cũng giống. Chị là chị của Đỗ Thành, đúng chứ? 

        Đỗ Khuynh nghe đến đây thì hài lòng mỉm cười, cầm túi bước đến cạnh cậu, còn thấm tắc khen ngợi.

        - Thông minh lắm, chị đã đọc tin tức về cậu, thần thám săn tội phạm của chi cục Bắc Giang. Có điều trong tin tức, cậu đứng chung với một tổ cảnh sát, giống như mèo con trong bầy sói vậy. Nhưng hôm nay, trên giảng đường, cậu lại như một chiến sĩ trong rừng họa sĩ vậy.

        Thẩm Dực vẫn luôn đoán ý tứ trong lời nói của đối phương, lúc nghe xong câu này thì không tự chủ bật cười. Đỗ Khuynh nhìn thấy dáng vẻ của cậu thì vô cùng hứng thú.

       - Thế nào? Chị nói đúng chứ.

        Thẩm Dực khẽ cười, đặt cây bút trên tay lên nền giấy trắng hỏi:

        - Chị nhìn xem, cái bút này màu gì?

       Đỗ Khuynh mặc dù không hiểu ý cậu nhưng vẫn hợp tác trả lời.

       - Màu xanh lam.

       Lúc này Thẩm Dực lại đạt cây bút lên tấm bìa đen hỏi câu tương tự. Đối phương ngờ vực đáp.

       - Hình như màu có đậm hơn một chút.

       Bấy giờ cậu mới nhìn Đỗ Khuynh nói ra ý đồ của mình.

      - Cùng một cây bút ở trong môi trường khác nhau, mắt chúng ta sẽ nhìn thấy một màu sắc khác nhau. Nhưng bản chất của nó thì không hề thay đổi. Em cũng vậy, là một họa sĩ vẽ chân dung dù ở trong bất cứ môi trường nào, em vẫn là một họa sĩ vẽ chân dung.

        Đỗ Khuynh cũng lập tức hiểu ra, khóe miệng cong lên hoàn mỹ, xem ra từ giờ cô phải nhìn nhận cậu bằng một con mắt khác rồi.

       - Giờ chị đã hiểu tại sao thằng bé lại coi trọng cậu như vậy, cứ nhất quyết muốn hợp tác với cậu.

        Sau khi rời khỏi trường học, hai người bọn họ còn vui vẻ cùng nhau ra ngoài trò chuyện. Nhìn thấy đám thanh niên năng nổ lướt ván qua, cả hai không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. Người ta nói tuổi trẻ chính là khoảng thời gian đẹp nhất, cũng khiến người ta nuối tiếc nhất. Tuổi trẻ chính là lướt đi trong gió, không sợ khó khăn, không ngại gian khổ, không hổ thẹn với đời. Tuổi trẻ chính là thời gian của những lời hứa hẹn, của ước mơ khát vọng, cũng có cả liều lĩnh lẫn kiêu ngạo. Nhưng sống hết mình như thế mới là tuổi trẻ, mới thực sự là thanh xuân.

       Thẩm Dực hồi đó cũng vậy, đầy nhiệt huyết, ngông cuồng, tự tại.

        - Hồi nhỏ A Thành cũng giống như họ. Nhuộm tóc, đánh nhau, những chuyện bọn trẻ nổi loạn làm, nó đều làm.

        Đỗ Khuynh nhớ lại khoảng thời gian trước, mở đầu cuộc trò chuyện.

        - Lúc đó, bố mẹ chị bận công việc, không có thời gian lo cho con cái. Họ đều nghĩ A Thanh hết cứu nổi rồi. Có lần ở trường, nó đập xe của hiệu trưởng. Sau đó hiệu trưởng muốn mời bố mẹ chị đến nói chuyện. Cậu biết nó nói với chị thế nào không?

         Thẩm Dực không biểu lộ quá nhiều, chỉ đơn giản là chăm chú lắng nghe, chờ Đỗ Khuynh tiếp tục kể.

        - Nó bảo: "Chị lần này tốt rồi, cuối cùng em cũng có thể nói chuyện riêng với ba rồi". Khi đó tôi mới hiểu, nó làm những chuyện này chỉ là muốn nói vài câu với ba.

        Thẩm Dực lần đầu nghe được câu chuyện thuở bé của anh, không hiểu sao trong lòng lại nhói lên một nhịp.

       - Cuối cùng anh ấy có đạt được mục đích không?

       Đỗ Khuynh im lặng một lúc, rồi thở một hơi dài.

       - Sau đó ông ấy vẫn không chịu ra mặt, cử một trợ lý đến nói chuyện.

         Nói đến đây bọn họ đột nhiên dừng lại, Thẩm Dực biết rõ vị trí của mình trong mối quan hệ này, liền hỏi.

       - Sao chị lại nói với em những chuyện này?

       Đỗ Khuynh nhận thấy không giấu được cậu, trầm lắng bộc bạch.

      - Cậu có thể giúp chị khuyên A Thành, bảo nó đừng làm cảnh sát nữa được không?

       Thẩm Dực nghe được câu này thì có hơi bất ngờ, nhíu mày nhìn đối phương. Hiểu được thắc mắc của cậu, Đỗ Khuynh chậm rãi giải thích.

        - Từ nhỏ, nó đã luôn muốn thi vào trường cảnh sát, ba mẹ đều không đồng ý. Nó lại vô cùng ngỗ nghịch, ba mẹ càng phản đối việc gì nó càng muốn làm việc đó. Vì vậy nó không thực sự muốn làm cảnh sát. Điều nó muốn là khiến chúng tôi để ý, quan tâm đến nó thôi.

       Thẩm Dực nghe xong lại cảm thấy yên tâm vài phần. Trước kia cậu cũng được nghe Lão Diêm và Pháp Y Hà kể lại chuyện của đội trưởng Lôi năm đó, nghe được những tâm sự của những người từng kề vai sát cánh với anh, cũng như trải qua một khoảng thời gian dài làm việc cùng anh, cậu cũng hiểu được phần nào thứ tâm huyết mà Đỗ Thành cống hiến suốt bao nhiêu năm qua tuyệt đối không phải chỉ là ham muốn nhất thời.

        - Em cho rằng, Đỗ Thành lựa chọn làm cảnh sát là vì bản thân anh ấy, không phải vì bất cứ một ai. Đỗ Thành là một người có niềm tin rất kiên định, anh ấy tin tưởng vào trực giác và phán đoán của mình, quyết không lùi bước với hướng đi mình đã chọn. Cũng sẽ không có ai có thể thay đổi được lựa chọn của anh ấy. Bản lĩnh vốn có của anh ấy, mới là thứ khiến anh ấy trở thành một cảnh sát.

         Đỗ Khuynh nghe được những lời này về cậu em bướng bỉnh của mình đột nhiên có chút cảm động, cũng có thập phần ngạc nhiên

         - Sống chung với nó 30 năm nay, còn không thể hiểu nó bằng cậu sao.

         Thẩm Dực không phản bác, trong cuộc sống, cậu có thể không tường tận, nhưng trong công việc cậu chưa từng một lần nghi ngờ khả năng của anh.

       - Đôi khi hiểu nhiều hay ít không phải thời gian ngắn hay dài có thể quyết định được.

        Đỗ Khuynh không phải người thích bảo vệ lý lẽ của mình một cách mù quáng, Thẩm Dực nói cũng không sai, mặc dù nói ra câu này nhưng bản thân cô cũng có lúc sẽ nghi ngờ chính mình liệu có thực sự hiểu đứa em nay hay không. Nhưng nghe cậu nói như vậy, không hiểu sao trong lòng người chị như cô lại cảm thấy một dòng nước ấm nóng vừa chảy qua. 

        Chiếc xe jeep đen đi vào một khu phố khang trang, rồi dừng lại trước một ngôi nhà sơn màu hồng đỏ. Tiêu San quay đầu nhìn người bên cạnh mở lời.

      - Không lên đó ngồi chơi à?

      Đỗ Thành bây giờ đã chấn tĩnh hơn nhiều so với lúc đầu, đi một đoạn đường, anh cũng đã phát hiện ra điều bất thường ở đối phương, lúc này lại nghe cô nói vậy, anh càng chắc chắn suy đoán của mình.

      - Cô có gì muốn nói thì nói thẳng đi. Nhiệt độ ở quán cà phê là 25 độ, không đến mức lạnh như vậy. Cô cố ý dụ tôi đến đây. Tôi đoán, cô không phải nhắm vào tôi, mà nhắm vào thân phận cảnh sát của tôi, đúng không?

         Đỗ Thành nói một câu này từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nhìn sang ghế bên cạnh, hoàn toàn lãnh khốc với nữ nhân. Tiêu San nghe xong lập tức mỉm cười, bộ dáng của anh lúc này mới thực sự là cuốn hút nhất, khác một trời một vực so với vài phút trước ở quán cà phê. Bị lật tẩy nhanh như vậy, cô có chút không phục. Sau đó Đỗ Thành cũng đồng ý theo cô vào nhà. Vừa bước xuống bậc thang, cô vừa giải thích.

       - Tôi vốn cũng không muốn làm phiền anh, nhưng giờ ngoài anh ra, có vẻ cũng chẳng ai giúp được tôi nữa.

       Dừng lại ở hành lang, nơi có vài đồ vật bị tấm vải đen che phủ. Cô nhanh chóng đưa tay giật lấy tấm vải, để lộ rất nhiều bức ảnh bị cắt đi phần đầu. Chỗ này có khoảng hơn hai mươi bức ảnh lớn được đóng khung cẩn thận, toàn bộ đều bị cắt đi phần đầu của người trong ảnh. Đỗ Thành xem xét một chút hỏi:

       - Chuyện này là sao?                                                                                                                                                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com