Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 11 - Chương 2

Giang Tuyết đang cặm cụi trên bàn làm việc thì nghe thấy tiếng bước chân. Đỗ Thành nhanh nhẹn gõ cửa, rồi bước vào, trên tay còn cầm một ly cà phê đặt xuống trước mắt cô. Giang Tuyết vừa nhìn thấy anh liền niềm nở chào mừng:

- Ây dô, đội trưởng Thành. Đã lâu Không gặp.

Mặc dù hằng ngày không thường gặp gỡ nhưng hai người cũng tính là đồng nghiệp khá thân thiết, Đỗ Thành đương nhiên không hề khách khí trực tiếp ngồi lên bàn người ta. Thẩm Dực lại trái ngược hoàn toàn, chậm rãi bước tới, gật đầu chào hỏi.

- Cảnh Sát Thẩm, cậu cũng tới à?

Giang Tuyết vui vẻ tươi cười với họ rồi nhanh chóng vào việc chính:

- Tôi đã thực hiện xong việc khôi phục mô hình hai quả bom bằng máy tính rồi. Các anh xem đi.

Đỗ Thành cùng Thẩm Dực ngay lập tức nghé sát lại, chăm chú nhìn mô hình hai quả bom trên màn hình máy tính. Giang Tuyết vừa cầm ly cà phê vừa nói.

- Hai loại thuốc nổ đều là thuốc nổ tự chế. Cách làm thô sơ, không giống do dân chuyên nghiệp làm ra.

- Cách phát nổ thì sao? - Đỗ Thành quay qua hỏi.

- Đường dẫn phát nổ được gắn vào nắp vỏ gói hàng. Vậy nên vừa mở gói hàng ra quả bom sẽ lập tức phát nổ.

- Cô có biết thành phần làm ra nó không?

Giang Tuyết nhấp một ngụm cà phê, phân tích.

- Đều là những nguyên liệu khá đơn giản dễ kiếm, như chất tẩy sơn móng tay, phân bón hóa học. Nhưng trong quả bom thứ hai đã thêm photpho vào thành phần thuốc nổ làm cho uy lực lớn hơn. Hơn nữa trình độ chế tạo cũng cao hơn nhiều so với quả bom thứ nhất, độ công phá mạnh hơn.

- Công phá mạnh hơn?

Thẩm Dực vừa nghe liền cảm thán. Giang Tuyết gương mặt ngưng trọng bày tỏ.

- Tôi đang nghĩ nếu như trình độ chế tạo bom của hắn không ngừng nâng cao, nếu hắn thực sự làm ra quả bom thứ ba thì ...

Giang Tuyết nói đến đây thì hít thở một hơi, mặc dù chỉ là một câu lấp lửng nhưng cả hai người bọn họ đều nhận thức được tính nguy hiểm của vụ án lần này. Nếu như không mau chóng tìm ra kẻ đánh bom chỉ sợ thiệt hại sẽ ngày càng gia tăng.

Cả đội hình sự một lần nữa tập hợp trong phòng họp, Đỗ Thành như thường lệ đứng ở trung tâm bàn giao công việc cụ thể cho từng người.

- Tiểu Mã, màu chóng tìm ra nguồn gốc của đồ chơi. Đội thông tin đi điều tra tất cả camera trong bán kính 3km tại nơi xảy ra vụ án. Đội kỹ thuật kiểm tra các vật còn lại tại hiện trường xem có phát hiện manh mối nào nữa không. Các cậu đến tìm hiểu người dân xung quanh, tiện thể kiểm tra nguồn gốc của gói hàng, xem giữa hai người bị hại có quan hệ gì không?

Toàn bộ thành viên đều vô cùng nghiêm túc lắng nghe, không một chút sao nhãng. Trong bầu không khí nặng nề, sắc lạnh đó, giọng Đỗ Thành vang lên đanh thép như lời thúc giục kéo lên khí thể của cả đội hình sự Bắc Giang:

- Lần này chúng ta bắt buộc phải chặn đứng bất cứ khả năng nào dẫn đến vụ nổ tiếp theo, rõ chưa.

- Rõ.

Một tiếng đáp lại đồng thanh của hơn chục con người cục cảnh sát càng khiến khí thế của đội viên lên cao. Vừa dứt lời, toàn bộ đều tự động tản ra tứ phía bắt đầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Đỗ Thành vốn định quay đi, lại bắt gặp đôi mắt to tròn của Thẩm Dực đang nhìn chằm chằm mình. Đó chính là ánh mắt long lanh của mèo con đợi chủ đến vuốt ve. Đối diện với bộ dạng lúc này của cậu, anh có chút lúng túng nuốt nước bọt, khí thế hùng hồn ban nãy đột nhiên bị ánh nhìn của cậu làm giảm đi vài phần.

- Cậu đi xem camera đi, nếu như có phát hiện bóng dáng của kẻ đánh bom, thì cố gắng vẽ ra.

Đỗ Thành nói xong cũng vội vã chạy đi, Thẩm Dực cũng không ý kiến gì, ngoan ngoãn cầm bút vào phòng kỹ thuật cùng Lý Hàm xem lại camera.

- Vụ nổ đầu tiên xảy ra ở khu Lệ Thành, camera ở khu này là dùng hệ thống cũ vậy nên hình ảnh phân giải cũng rất hạn chế - Lý Hàm khoanh tay đăm chiêu nhìn màn hình máy tính.

- Đã giao thùng ổ cứng đến đây - Một viên cảnh sát ôm một thùng carton lớn đặt trên bàn.

- Cảm ơn nhé - Lý Hàm vui vẻ mỉm cười.

- Không có gì.

Lý Hàm nhanh chóng mở thùng giấy, lấy ra một vài chiếc CPU xếp ra ngoài.

- Camera của xưởng gia công kim loại vừa mới được sửa lại. Tuy rằng bên phía Bắc Giang đã nâng cấp thành hệ thống mới nhưng trong quá trình thay mới sẽ có một số đoạn không quay được. Người này rất cảnh giác, cho dù là hệ thống mới hay cũ thì cũng không thấy bóng dáng ngắn.

Thẩm Dực nhíu mày, ngón tay xoay bút bày tỏ lo ngại.

- Cũng có nghĩa là khả năng phản trinh sát của kẻ này rất mạnh. Hắn đang cố ý tránh camera.

----***----

Tưởng Phong bên này sau khi dẫn một đội đi điều tra đơn hàng chuyển phát liền nhanh chóng gọi điện báo tin về trụ sở

- Alo - Đỗ Thành ngồi trong phòng làm việc nhấc máy.

- Đội trưởng Thành, bọn em đã kiểm tra tất cả đơn chuyển phát rồi, hàng chuyển phát của hai vụ nổ này đều không phải do công ty Giao hàng sao cũng không có dấu vết chuyển hàng.

- Có lẽ là kẻ đánh bom đóng giả thành nhân viên giao hàng sau đó tự mình đi giao thuốc nổ. Được rồi, các cậu về trước đi. Đợi các đội khác báo cáo thông tin rồi tính tiếp.

Đỗ Thành sau khi tiếp nhận tin tức lộ rõ nét băn khoăn trên gương mặt. Tin tức hiện giờ bọn họ có được là quá ít, đợi đến khi toàn đội quay về, cuộc họp thứ 3 nhanh chóng được tổ chức. Tưởng Phong như thường lệ là người tổng hợp lại thông tin rồi khái quát lại cho cả đội.

- Triệu Kiến Vũ, là người ở Bắc Giang, từ năm 2011, sau khi tốt nghiệp trường trung học số 1 Bắc Giang thì đã đến Australia học trung học phổ thông và đại học. Năm 2019 về nước, anh ta thuê phòng ở khu Nam Lệ Thành, làm giám đốc sản xuất ở xưởng gia công kim loại. Người thứ hai bị hại là Vương Hưng Quân, là người Phượng Trì, tốt nghiệp trung cấp cùng bố mẹ đến Bắc Giang. Hai năm gần đây cũng làm việc ở xưởng gia công kim loại, vừa kết hôn được 3 tháng. Tôi đã đi điều tra ở nhà máy này rồi, Triệu Kiến Vũ và Vương Hưng Quân là quan hệ cấp trên cấp dưới đơn thuần, cũng không phải của một xưởng.

Diêm Đàm Thanh nhấp một ngụm trà đặc nghi hoặc hỏi.

- Hai người này sống không gần nhau, cũng không có quan hệ công việc gì, tại sao kẻ đánh bom lại lựa chọn hai người này chứ?

Tưởng Phong vừa nghe liền cứng họng lúng túng nhìn tấm kính trước mặt. Đỗ Thành cũng chưa suy đoán được nhiều, nhanh chóng lên tiếng.

- Tiếp tục điều tra xem phía sau họ có tranh chấp kinh tế hoặc giao dịch ngầm gì không. Hai người này nếu như có liên quan về công việc thì về cơ bản có thể loại trừ khả năng giết người không phân biệt. Không có thù hận nào tự nhiên mà có, giữa họ nhất định có điểm chung nào đó.

Tan họp Đỗ Thành nhanh chóng chạy đến phòng Thẩm Dực tìm người. Thẩm Dực ở trong phòng tay cầm bút giữ nguyên một tư thế, thấy có người vào, cậu mới cựa quậy uể oải thở dài. Đỗ Thành nhanh chóng bước tới bên cạnh cậu.

- Đi thôi, đến nhà người bị hại.

Thẩm Dực không chịu ngẩng đầu, rầu rĩ nhìn tờ giấy trắng trên bàn, tay không ngừng mân mê cây bút tỏ ra bối rối. Đỗ Thành ngó đầu nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của con mèo nhà mình, không nhịn được mà "chọc ngoáy".

- Sao vậy? Vẽ không được thì không phá án nữa à?

Thẩm Dực không đáp lại, hai mắt rũ xuống, bộ dạng lúng túng giống hệt như học sinh bị thầy giáo gọi lên trả bài. Đỗ Thành thấy vậy nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm, xác định được chiếc túi trên bàn, anh nhanh chóng cầm lấy, tay còn lại thuần thục nắm lấy cổ tay Thẩm Dực có ý kéo đi.

- Đi, đưa cậu đi xem nếu không có hoạ sĩ thì chúng tôi phá án thế nào.

Thẩm Dực bị anh cầm tay kéo đi, não bộ có chút không phản ứng kịp, tay chân luống cuống một lúc mới đặt cây bút trên tay xuống, rồi cứ thế bị ảnh kéo ra khỏi phòng. Đỗ Thành rất cao, chân cũng dài hơn cậu, hơn nữa anh bước đi cũng có chút nhanh, Thẩm Dực bị kéo đi phải chạy theo mới bắt kịp tốc độ này, nếu không ắt hẳn cậu sẽ bị anh lôi đi đúng nghĩa đen. Cả đội hình sự đang làm việc cũng bị tiếng động làm chú ý, vừa ngước đầu lên nhìn đã thấy một màn đặc sắc, đội trưởng Thành lạnh lùng nghiêm chỉnh vậy mà đang nắm tay hoạ sĩ nhỏ kéo đi làm việc công. Đợi đến khi bọn họ đi rồi, cả phòng ai nấy vẫn mắt chữ A mồm chữ O ngơ ngác nhìn nhau.

Trong nhà người bị hại, Tưởng Phong cùng Thẩm Dực không ngừng đưa mắt tìm kiếm, xem xét xung quanh. Đỗ Thành ngồi bên cạnh vợ Vương Hưng Quân, người phụ nữ từ khi nghe tin chồng qua đời thì tâm trạng suy sụp, nay có người đến, người phụ nữ lập tức bộc phát, khóc lóc đầy tang thương.

- Anh cảnh sát, anh nhất định phải đo lại công bằng cho chồng tôi. Anh ấy thực sự là một người tốt. Chồng tôi rất yêu thương tôi, anh ấy có gì tốt đều nghĩ đến tôi.

Đỗ Thành vừa nghe chuyện vừa lịch thiệp rút khăn giấy trên bàn đưa cho đối phương. Thẩm Dực tiến tới kệ tủ, nhìn qua một vài đồ đạc trên đó.

- Chúng tôi vừa mới kết hôn không bao lâu. Anh ấy hứa với tôi sẽ đưa tôi đi ăn món ngon cùng tôi sống những ngày tháng tốt đẹp.

Sau khi rời khỏi nhà nạn nhân, bọn họ tiếp tục di chuyển tới hiện trường vụ nổ đầu tiên. Nơi này đã bị phủ một lớp bụi dày, cùng đống đồ đạc đổ vỡ biến dạng vô cùng tan hoang.

Một viên cảnh sát địa phương mở cửa dẫn đường nói.

- Đội trưởng Thành, đây chính là nhà của Triệu Kiến Vũ.

Đỗ Thành nhìn qua đồ đạc trong phòng không nhịn được nhíu mày hỏi.

- Vụ nổ đầu tiên uy lực không lớn nhưng sao dấu vết vụ nổ lại lớn như này?

Vị cảnh sát kia nghe thấy thế lập tức tiếp lời đáp lại.

- Khi Triệu Kiến Vũ mở gói hàng có thuốc nổ, thì nhà bếp đang bật bếp để nấu cơm vậy nên dẫn đến vụ nổ lần 2.

Đỗ Thành lại nhanh chóng đi một vòng trong bếp kiểm tra một chút. Thẩm Dực cũng tò mò đưa mắt đánh giá tình hình xung quanh.

- Đã điều tra quan hệ xã hội chưa? - Đỗ Thành trở ra hỏi viên cảnh sát.

- Đã tra rồi. Ngoài quan hệ công việc, quan hệ xã hội của anh ta ở Bắc Giang cũng rất đơn giản. Không hề có kẻ thù gì.

- Cha mẹ thì sao?

- Sau khi hai ông bà nhận được thông tin, đã đến bệnh viện chăm sóc con trai rồi.

Đỗ Thành lập tức sửng sốt quay đầu.

- Anh ta còn chưa tỉnh sao?

Nam cảnh sát thở dài một hơi đầy thương cảm rồi chậm rãi nói.

- Diện tích bỏng khá lớn, tay không cử động được. Hai người họ thấy cậu ta bị bỏng thành như vậy khóc sắp mù luôn rồi.

Thẩm Dực ở bên kia bắt đầu đeo găng tay dự định kiểm tra đồ đạc xung quanh. Nhưng vừa liếc mắt cậu đã nhìn thấy một tờ giấy màu đỏ dưới mặt đất. Đó là một phiếu giảm giá của quán ăn Bằng Ca. Thẩm Dực vừa nhặt lên đã sực nhớ tới một tấm phiếu y hệt tại nhà của Vương Hưng Quân vừa rồi, chắc không phải trùng hợp ngẫu nhiên chứ.

Trời đã tối, trong một căn nhà nhỏ, một người đàn ông đang tỉ mỉ với đống dây điện trước mặt. Hắn ta đun nóng mối hàn đặt vào tấm bảng vi mạch. Còn cẩn thận cân đo đong đếm từng lượng thuốc nổ. Cuối cùng mới đổ toàn bộ vào cốc thủy tinh. Sau đó vặn ốc vít vào con robot đồ chơi hoàn thành tác phẩm của mình.

Phía bên kia, Đỗ Thành kéo Thẩm Dực đến quán ăn Bằng Ca. Vị quản lý Trần Ngọc Bân nghe hỏi lập tức hợp tác trình bày.

- Đúng, phiếu giảm giá này là của quán chúng tôi. Nhưng mà hai người này, chắc là công nhân của xưởng gia công kim loại bên cạnh đúng không? Vì họ luôn mặc giống như này đến chỗ chúng tôi ăn cơm.

Đỗ Thành nhìn người đàn ông trước mắt hỏi.

- Anh có nghe nói đến vụ nổ gần đây không?

- Biết chứ - ông chú cũng rất hồn nhiên gật đầu.

- Hai người này là người bị hại.

Dường như bị bật công tắc, gương mặt quản lý lập tức ngơ ngác, gượng gạo nhìn hai tấm ảnh trên tay, vẻ mặt nghiêm túc vài phần.

- Để tôi nghĩ xem nhé.

Trong lúc đó, Thẩm Dực không ngừng đưa mắt tìm kiếm manh mối. Cậu chậm rãi đi vòng một lượt xung quanh quán ăn.

Trần Ngọc Bân nhìn hai tấm hình một lúc rồi chỉ tay vào ảnh của Triệu Kiến Vũ, nói.

- Tôi có ấn tượng với người này, đây chắc là giám đốc Triệu của bọn họ.

Nói xong anh ta lại nhìn tấm hình của Vương Hưng Quân lắc đầu.

- Nhưng người này thì tôi thật sự không nhớ ra, trông có vẻ khá bình thường.

Đỗ Thành liếc mắt nhìn về phía Thẩm Dực rồi quay sang nói với chủ quán.

- Anh thử nhớ lại xem bọn họ có từng phát sinh chuyện gì trong tiệm của anh không.

- Không có ấn tượng gì hết – Vị quản lý bối rối lắcđầu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com