Vụ án 11 - Chương 4
Sau khi Đỗ Thành trở về từ hiện trường, đội hình sự chi cục Bắc Giang nhanh chóng mở cuộc họp khẩn cấp, Lý Hàm bắt đầu tập hợp lại thông tin thu thập được từ vụ nổ,
- Đã xác nhận được thân phận của nạn nhân hôm nay. Nam là Trương Vỹ Phong, 26 tuổi, quên gốc Bắc Giang, năm lớp 10 theo gia đình đến New Zealand. Trương Vỹ Phong học hết cấp 3 và đại học ở đó, mới về nước nửa năm trước, thực tập ở ngân hàng đầu tư. Nữ là Cao Miểu, bạn gái của Trương Vỹ Phong, họ đã bắt đầu bàn đến chuyện kết hôn rồi.
Đột nhiên lúc này, Tưởng Phong sau khi đi điều tra tới lui một vòng liền hớt hải chạy vào.
- Đội trưởng Thành, tìm thấy nhân viên phục vụ bị đuổi việc rồi.
- Ở đâu?
- Đang bị giam ở trại tạm giam Cổ Dung vì tội uống rượu, gây tai nạn. Anh ta đã bị giam gần 1 tháng rồi.
Đỗ Thành nghe xong càng phiền não, nếu bị giam 1 tháng như vậy anh ta cũng không liên quan đến chuyện này, có thể mọi chuyện chỉ là trùng hợp. Anh thở dài một hơi chán nản, tất cả những thành viên còn lại cũng đồng loạt trùng xuống, ai nấy cũng đều buộc tảng đá nặng trĩu trong lòng. Thẩm Dực lúc này mới lên tiếng:
- Cả ba vụ nổ đều rất có kế hoạch, tại hiện trường vẫn còn mảnh đồ chơi bị cháy.
Đỗ Thành sầu não mấy ngày liền, râu cũng đã mọc dày khiến anh trông càng thêm tiều tuỵ, anh tiếp lời cậu:
- Điều này chứng tỏ món đồ chơi này có ý nghĩa với cả nạn nhân và hung thủ.
- Có lẽ nạn nhân may mắn sống sót trong vụ nổ đầu tiên, Triệu Kiến Vũ sẽ có đáp án chúng ta cần.
Thẩm Dực vừa nói xong câu này, tất cả mọi người đều không hẹn mà đồng loạt quay đầu nhìn về phía tấm ảnh của Triệu Kiến Vũ trên tấm kính hình sự. Sau khi kết thúc cuộc họp, hai người họ nhanh chóng tốc biến tới bệnh viện, nơi Triệu Kiến Vũ vẫn đang trong quá trình điều trị. Anh ta cả người băng bó kín mít, chỉ để lộ gương mặt sưng húp, thấp thoáng một vào vết bong da ửng đỏ, lần đầu nhìn thấy anh ta trong tình cảnh này, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Đỗ Thành chính là xác ướp. Anh ngồi bên cạnh giường bệnh của Triệu Kiến Vũ, không cam cất giọng hỏi:
- Anh thế nào rồi?
Triệu Kiến Vũ quay sang nhìn anh, thều thào:
- Đỡ hơn nhiều rồi?
Đỗ Thành không nhìn vào mắt đối phương, cứ nhìn khoảng không rồi nói thêm:
- Anh vẫn còn may mắn lắm, còn sống được.
Thẩm Dực nghe xong câu này không khỏi cau mày, liếc sang nhìn anh một cái, sao người đàn ông này có thể nói ra câu nói "đầy ý tứ" thế này cơ chứ. Đỗ Thành vẻ mặt thiếu sức sống đưa tấm ảnh của Vương Hưng Quân ra phía trước mặt đối phương.
- Anh quen người này không?
Triệu Kiến Vũ vừa nhìn tấm ảnh đã nhận ra, anh ta nặng nhọc thốt ra từng chữ:
- Đây là công nhân ở nhà máy chúng tôi, tôi từng gặp rồi.
Đỗ Thành lại đưa tấm hình của đôi nam nữ Trương Vỹ Phong, lần này anh ta đảo mắt trái phải một cái rồi lắc đầu.
- Tôi không quen họ.
Đỗ Thành thấy vậy cũng phát giác ra điểm đáng ngờ, Thẩm Dực bên cạnh đương nhiên cũng nhanh nhạy phát hiện ra. Anh bắt đầu dò hỏi bằng mấy câu thủ tục đơn giản.
- Bình thường anh có đắc tội với ai không?
Triệu Kiến Vũ im lặng một chút như suy nghĩ rồi lắc đầu.
- Không có.
- Những người tôi vừa cho anh xem đều là những nạn nhân đã qua đời trong hai vụ nổ gần đây. Chúng tôi nghi ngờ cả ba vụ nổ đều do một người gây ra, mục đích là để trả thù, vậy nên tôi khuyên anh suy nghĩ cho kỹ.
Triệu Kiến Vũ nghe được thông tin này rõ ràng trong lòng có xảy ra dao động, ánh mắt nhìn lên trần nhà sâu thẳm, như đang che giấu điều gì đó. Thẩm Dực ở bên cạnh vẫn luôn chú ý quan sát, thu lại từng phản ứng nhỏ nhất của đối phương. Triệu Kiến Vũ im lặng hồi lâu rồi nhắm mắt, lắc đầu. Đỗ Thành nhận thấy không hỏi được gì thêm chuyện này nữa đành dời chủ đề, anh lại đưa ra tấm ảnh của món đồ chơi kia.
- Anh đã từng thấy món đồ chơi này chưa? Ở hiện trường các vụ nổ đều xuất hiện thứ này.
Triệu Kiến Vũ vừa nhìn thấy món đồ chơi trong ảnh tâm trạng đã kích động dữ dội, nếu không phải do cơ thể đang băng chặt có lẽ đã có phản ứng mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ một ánh mắt là đủ nói lên tất cả. Mặc cho hành động lắc đầu của anh ta có phủ nhận thì ánh mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt kia lại nói điều ngược lại. Mà Thẩm Dực đương nhiên không bỏ lỡ chi tiết rõ ràng như vậy.
- Tôi không nhớ được gì hết. Tôi mệt quá giờ tôi cũng không nhớ nổi.
Anh ta vừa nói vừa gắng sức quay đầu đi, né tránh cái nhìn dò xét của hai người. Đỗ Thành quay sang nhìn Thẩm Dực, thở dài một hơi. Thấy đối phương không muốn hợp tác, hai người họ cũng không kéo dài thêm, rời khỏi bệnh viện. Trên đường trở về hai người cũng tranh thủ trao đổi qua lại về cuộc tra hỏi vừa rồi, Đỗ Thành suốt đoạn đường vẫn luôn cố tình bước chậm hơn cậu nửa bước, miệng thì nói nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Thẩm Dực.
– Anh ta rõ ràng có quen biết Trương Vỹ Phong.
– Anh ta cũng nói dối về món đồ chơi kia, đồng tử co giãn bất thường, anh ta đang che dấu điều gì đó.
Thẩm Dực không mấy để ý lắm đến người bên cạnh, vụ án này chồng chéo nhiều uẩn khúc khó lý giải khiến thần kinh của cậu và cả đội hình sự luôn căng cứng, cậu cũng lười để ý những chuyện ngoài lề. Trở về phòng họp, bọn họ lại một lần nữa ngồi trước tấm kính hình sự, năm con người cứ bất động nhìn chằm chằm vào mấy thông tin rời rạc chắp vá của cả bốn nạn nhân khiến không khí trong phòng họp ngưng trọng bức bách đến ngột ngạt. Lúc này Tưởng Phong sau thời gian điều tra hớt hải chạy vào, tất cả mọi người vừa nhìn thấy cậu chạy tới thì đồng loạt quay đầu, trong mắt sáng lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Tưởng Phong mới bước vào đã bị nhìn đến ngơ ngác, vài giây sau mới định thần chạy tới báo cáo.
– Đội trưởng Thành, đã điều tra và đối chiếu rồi, Triệu Kiến Vũ và Trương Vỹ Phòng từng tham gia cùng một trại hè vào năm 2011. Sau trại hè năm đó họ lần lượt liên hệ với nhà trường xin thôi học, rồi làm visa ra nước ngoài.
Đỗ Thành cùng Thẩm Dực như bắt được đốm sáng le lói giữa bóng tối mịt mờ, lập tức lấy lại tinh thần. Tưởng Phong lấy ra một tấm ảnh đưa cho Đỗ Thành.
– Tấm ảnh này được tìm thấy trong nhà của Triệu Kiến Vũ. Đây là ảnh tập thể khi họ tham gia trại hè.
Cả 4 người còn lại đều đồng loạt nghiêng đầu về phía anh, muốn xem tấm ảnh kia. Đỗ Thành không giữ lâu, mới nhìn ba giây đã đưa sang cho con mèo của mình. Thẩm Dực còn chưa kịp ngó qua đã bị anh dúi tấm ảnh vào tay. Cậu nhìn qua mấy gương mặt trong ảnh rồi lại nhìn sang mấy tấm hình chân dung của họ trên tấm kính cuối cùng chỉ vào một cậu thiếu niên cao ráo đứng hàng thứ hai.
– Đây là Triệu Kiến Vũ lúc nhỏ.
Đỗ Thành sau vài giây ngẫm nghĩ đưa ra điểm mấu chốt.
– Nhưng chuyện này lại không liên quan đến Vương Hưng Quân.
Thẩm Dực ở bên cạnh cũng nói ra điểm khúc mắc tương tự.
– Nếu vì trả thù thì mọi mục tiêu của kẻ đánh bom phải ghép thành một bức tranh hoàn chỉnh. Nhưng mối quan hệ của họ đang bắt thành cặp với nhau, hai người sẽ ghép thành một bức, nhưng ba người lại không thể ghép lại. Trong đó nhất định có một người không khớp với dữ kiện của hai người còn lại, làm rối loạn các mảnh ghép trong bức tranh.
Thẩm Dực vừa nói, hai tay vừa vỗ vào nhau thành nhịp.
- Triệu Kiến Vũ và Vương Hưng Quân có liên kết là quán ăn Bằng Ca, nhưng giờ người phục vụ bị đuổi việc kia đã được loại khỏi diện tình nghi.
Đỗ Thành cầm tấm ảnh hồi lâu rồi đứng phắt dậy, dán tấm ảnh vào giữa hai bức ảnh của Triệu Kiến Vũ và Trương Vỹ Phong.
- Hiện tại đây tất cả những gì chúng ta biết được, điểm chung giữa hai người họ chính là trại hè.
Họ nhanh chóng tiến hành khai thác triệt để manh mối này, Lý Hàm sau khi tìm kiếm một loạt thông tin trên các bài báo, thì rất nhanh đã tìm thấy manh mối về trại hè năm đó. Bài báo ngày 12 tháng 8 năm 2011, với tiêu đề Lý Liên Khải đã ngã xuống núi, tử vong. Trong bài báo còn để hình ảnh cậu bé đã được làm mờ gương mặt.
- Em đã xác nhận với người dẫn đoàn của trại hè năm đó, Lý Liên Khải cùng với ba cậu bé khác lập thành một nhóm tham gia hoạt động tập thể. Nhưng trong lúc leo núi, Lý Liên Khải không cẩn thận rơi xuống núi, còn lại ba cậu bé kia vẫn bình an vô sự.
Thẩm Dực nghe một hồi liền cất tiếng hỏi.
- Vậy người nhà của Lý Liên Khải đâu?
Đỗ Thành nghe xong lập tức quay sang nhìn cậu. Xác nhận được tình hình, hai người họ nhanh chóng men theo địa chỉ tìm kiếm nhà của Lý Liên Khải. Bọn họ đi vào một khu xập xệ, tách rời thành phố xô bồ tấp nập, Đỗ Thành vừa đi vừa nói qua 1 lượt thông tin trên bản điều tra sơ bộ.
- Bố mẹ li hôn năm Lý Liên Khải ba tuổi, cậu ta sống với bố là Lý Quân Vĩ. Lý Quân Vĩ năm nay 49 tuổi, là một nhân viên giao hàng. Sau cái chết của con trai, ông ta nghỉ việc, chuyển nhà. Tới rồi.
Nói một lúc, hai người họ đã dừng chân trước một ngôi nhà sơn vàng cũ kỹ, Thẩm Dực từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nghiên cứu bản điều tra sơ bộ.
- Trong số những người được chia nhóm với Lý Liên Khải năm đó có Triệu Kiến Vũ và Trương Vỹ Phong.
- Còn 1 người nữa là Lưu Hiểu Thần, tôi đã nhờ Lý Hàm điều tra rồi.
Theo lời Đỗ Thành Thẩm Dực nhanh tay lật hồ sơ của Lưu Hiểu Thần, sau đó lại lên tiếng.
- E là vụ án của Lý Liên Khải không đơn giản chỉ là một tai nạn. Có khi nào, ba người này đều liên quan đến cái chết của Lý Liên Khải nên Lý Quân Vĩ mới lên kế hoạch trả thù họ.
Đúng lúc này phía sau truyền đến tiếng gọi gấp gáp của Tưởng Phong, cùng tiếng bước chân dồn dập của đội hình sự.
- Đội trưởng Thành. Lấy được lệnh khám xét rồi.
Sở dĩ hai người họ chần chừ không vào chính là vì lý do này, vừa nhận lệnh khám xét, anh lập tức kéo người chạy vào trong. Đỗ Thành dẫn đầu ba bước đã leo hết cái bậc thang, anh hấp tấp gõ cửa, nhưng bên trong không có động tĩnh gì đáp lại, lúc này Thẩm Dực cùng Tưởng Phong cũng chạy tới nơi. Đỗ Thành mất kiên nhẫn tiếp tục gõ cửa còn gọi lớn mấy lượt. Thấy không có ai đáp lại, Đỗ Thành liền quay sang người bên cạnh ra hiệu, bản thân mình cũng lui lại một bước lấy đà, Thẩm Dực ngay lập tức bắt được ý định của anh, chủ động lùi về sau. Đỗ Thành một cước dứt khoát đạp tung cánh cửa khoá, bọn họ lần lượt đi vào trong kiểm tra, Thẩm Dực cũng tự đeo một đôi găng tay, kiểm tra xung quanh, căn phòng nhỏ hẹp trên tủ còn dán một bảng đo thị lực. Thẩm Dực nhìn chiếc giường ngăn nắp, liền tò mò đưa tay thăm dò, rất nhanh đã nhìn thấy bên góc giường có một vật gì đó. Cậu nhanh tay lật tấm chăn, bên dưới quả nhiên có một bức ảnh được đóng khung cẩn thận. Thẩm Dực vừa nhìn tấm ảnh đã ngạc nhiên, trong bức ảnh hẳn là Lý Quân Vĩ và con trai Lý Liên Khải. Hơn nữa bên dưới gối còn có một cuốn sổ đen, cậu lập tức cầm lên kiểm tra. Bên trong toàn là những nét vẽ những gương mặt không thành hình, có cái chỉ được vẽ một bộ phận rồi lại gạch chéo đỏ. Các nét vẽ đều vô cùng hỗn loạn, kỳ quái.
Đỗ Thành bước ra ngoài ban công, anh lại men theo lối đi dẫn lên trên, mở cửa, bên trong là một căn phòng khác. Bức tường trong phòng dán mấy bức vẽ nguệch ngoạc không thành hình, anh vừa nhìn đã khó chịu quay đi. Trên bàn có đặt một con robot đồ chơi, cùng với những bảng vi mạch điều khiển bày lung tung. Đỗ Thành bị một mảng đen trên mặt bàn thu hút, anh đưa tay quệt một đường, mùi hắc đặc trưng của lưu huỳnh lập tức sộc thẳng lên mũi. Đến đây, anh cũng đã ngầm khẳng định họ đã đi đúng hướng rồi. Thẩm Dực sau khi tìm ra cuốn sổ kia cũng lập tức chạy lên tìm anh. Vừa bước tới cửa cậu đã bị mấy bức tranh không thành hình trên tường thu hút. Ngoài ra bên cạnh nó còn có một bức tranh rực rỡ, nhìn nét vẽ có lẽ là tranh của Lý Liên Khải vẽ hai cha con họ. Đỗ Thành lúc này mới lên tiếng.
- Chính là hắn ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com