Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Vụ án 6 - Chương 10

     Phía bên kia, Đỗ Thành sau đó ngay lập tức đến nhà hàng sở Thiên Khải, theo lời anh ta tìm kiếm vật tư của Hạ Hồng. Nhà hàng vẫn còn niêm phong, đồ đạc trong đây đều được giữ nguyên vị trí. Anh theo lối đi, lục tìm dưới bàn thu ngân, phát hiện một chiếc hộp kim loại màu xanh ngoc, lúc mở ra lại là một đống ảnh của Hạ Hồng cùng một chiếc danh thiếp. Đỗ Thành vừa nhìn thấy dòng tên trên danh thiếp, sắc mặt liền biến đổi. Đây chẳng phải là danh thiếp của thẩm Mỹ viện MD sao? Vụ án buôn người năm đó...

      Để xác thực nghi hoặc của mình, Đỗ Thành lại một lần nữa dùng tốc độ nhanh nhất trở về cảnh cục. Anh lao  vào phòng, mạnh mẽ mở tung cánh tủ. Tấm danh thiếp đó không sai chính là thẩm mỹ viện MD, vụ án buôn người, cũng là vụ án cuối cùng của Đội trưởng Lôi. Ánh mắt Đỗ Thành đanh lại thấy rõ, cả người anh lúc này tỏa ra một loại sát khí nặng nề, có quyết tâm, cũng có hận thù. 

      Thẩm Dực quay về phòng, đăm chiêu nhìn bức vẽ M trên tường, lại nhớ đến lúc Hạ Hồng lần đầu đến đây. Nhớ lại khoảnh khắc đó, ánh mắt cậu như loé lên một tia sáng. "Hóa ra M chính là cô ta". Nói ra cũng thật trớ trêu, ròng rã 7 năm trời, Đỗ Thành dốc tâm dốc sức tìm kiếm, truy lùng, đến ngay cả một chút tin tức cũng chẳng có vậy mà tình cờ phá một án cướp cô ta lại xuất đầu lộ diện. 

"Cậu vẽ tôi giống thật đấy" 

       Thì ra cô ta đã sớm phát hiện cậu đã nhớ ra cô ta, hơn nữa còn vẽ ra chân dung cô ta. Thì ra lúc đó thứ mà cô ta nhìn lại không phải bức tranh vẽ Hạ Hồng mà là bức chân dung vẽ cô ta của trước kia.

      Lúc này trong ánh mắt Thẩm Dực lại nháy lên tia hưng phấn cùng kích thích, có ngạc nhiên cũng có nhẹ nhõm.  

      - Mình vẽ đúng rồi.

----***----

    Trong phòng, Thẩm Dực đứng bên cạnh cửa sổ, Đỗ Thành đưa cho cậu tấm danh thiếp thẩm mỹ viện MD, nói sơ lược.

     - Thẩm mỹ viện MD, một trong những hang ổ của tổ chức buôn người bị đội trưởng Lôi phá khi còn sống. Chúng thông qua thẩm mỹ viện lợi dụng mác miễn phí để thu hút các cô gái trẻ, khi phẫu thuật, bọn chúng thực hiện gây mê rồi dụ dỗ và bắt cóc. Hồi đó đội trưởng Lôi đã nghĩ, trước khi thực hiện dụ dỗ bắt cóc bọn chúng sẽ điều tra rõ hoàn cảnh của cô gái mục tiêu. Nhưng anh ấy không biết thủ đoạn và cách thức. Vụ án này cuối cùng đã bắt hơn 30 người nhưng đều là thành viên cấp thấp nhất của tổ chức.

      - Xem ra người phụ nữ mặc đồ đen nhờ tôi vẽ chân dung năm ấy hẳn là một trong những nhân vật chủ chốt của tổ chức này - Thẩm Dực hơi nhíu mày đăm chiêu trong dòng suy nghĩ.

     - Cô ta phẫu thuật thẩm mỹ thành Hạ Hồng cho nên chúng ta mới mãi mà không tìm thấy cô ta. Trên danh sách cô ta để lại, phần cuối viết tắt chữ M. Tôi nghĩ đó có lẽ là biệt hiệu của cô ta trong tổ chức.

     Đỗ Thành nghe cậu nói hết lại quay xuống nhìn tờ giấy có chữ ký của M trên bàn.

     - Truy nã M tìm thấy cô ta là có thể tìm được điểm đột phá.

----***----

      Trong chi cục bảng tin nào cũng dán lệnh truy nã M. Không chỉ bán lệnh truy nã khắp thành phố, cảnh sát còn dùng công nghệ tiên tiến, truy xuất mọi camera liên quan truy tìm dấu tích M. Đã có lúc bọn họ tưởng như đã tìm được cô ta, cuối cùng lại thất vọng trở về. Họ chia ra tìm kiếm khắp mọi ngõ ngách của thành phố, chỉ cần có điểm khả nghi, lập tức cử người xác minh. Cả chỉ cục Bắc Giang như bước vào một cuộc chiến truy lùng không súng đạn cũng chẳng biết khi nào kết thúc.

    
----***----


   Thẩm Dực khoanh tay, gương mặt ngưng trọng nhìn tờ giấy trên bàn.

    - Trong danh sách M để lại, cột đầu tiên đều là tên những cô gái bị lừa bán. Nhóm cuối cùng là những địa danh ở Đông Nam Á và Châu Âu. Chắc là địa chỉ người mua của tổ chức buôn người. Cột ở giữa đều là những biệt hiệu, tên giả. Có lẽ là tên thành viên tổ chức buôn người.

     Đỗ Thành ngồi ở nhà bị bức đến căng cứng, cũng sốt ruột không kém.

     - Nhưng vì sao cô ta lại chủ động giao nộp danh sách này?

     Ở điểm này, Thẩm Dực cũng không thông suốt, cậu sờ cằm nghi hoặc.

     - Có lẽ là tổ chức đe dọa đến cô ta, M làm thế có khả năng vì sự an toàn của chính mình.

    Đỗ Thành trầm mặc không đáp, nghĩ ngợi một hồi gánh mới dứt khoát đứng dậy, dán danh sánh lên tấm bảng trên tường.

     - Hiện toàn bộ vụ án có quá nhiều điểm nghi vấn, việc chúng ta có thể làm lúc này là giải cứu những cô gái bị bán trên danh sách. Biết đâu thông qua họ còn có thể tìm được manh mối về M.

---***----

   Đỗ Thành đang ngồi trong phòng kiểm tra báo cáo thì Tưởng Phong từ bên ngoài hớt hải lao vào.

     - Đội trưởng, phía lãnh sự quán có tin tức. Đã giải cứu một cô gái tên Thái Man Ni chuẩn bị về nước.

   - Đi.

     Đỗ Thành vừa dứt lời liền bước đến  đến gạch bỏ tên cô gái trong danh sách.

      - Cũng không biết nhưng người còn lại đều còn sống cả không?

    [Phương Mộng; Vương Bội San; Phó Lệ Vinh; Văn Tịnh; Bạch Dĩnh Quyên; Kim Khả Lam]

    Tưởng Phong nhận thấy sắc mặt đội trưởng ngày càng kém thì lập tức chấn an.

     - Chúng ta chắc chắn có thể tìm được họ. Anh đừng lo.

----***----

      Đỗ Thành, Lý Hàm, Thẩm Dực ngồi trong phòng chờ. Người phụ nữ đối diện vừa kể chuyện vừa khóc sướt mướt.

      - Những năm qua, ngày nào tôi cũng thề nếu một ngày nào đó có thể trở về nhất định sẽ nói ra hết tất cả cứu các chị em bị hại.

     Thẩm Dực đưa tấm ảnh của Hạ Hồng (M) ra phía trước.

      - Cô đã gặp người này bao giờ chưa?

      Thái Man Ni gật đầu. Hồi Tưởng kể lại mọi chuyện.
      Năm đó cùng bị bắt lên thuyền với cô ấy có Hạ Hồng và vài người phụ nữ khác. Bọn họ bị nhốt dưới căn phòng trên thân thuyền, lúc nắp căn hầm cũng là lối ra vào duy nhất mở ra, bên trên là vài người đàn ông cùng một cô gái. Bọn chúng kéo Hạ Hồng lên, cô ấy lúc đó lại đang mang thai, không ngừng van xin. Cô ấy khóc lóc van xin đủ đường, như thể chỉ mong nhìn thấy được một chút thương cảm trên những con dã thú tàn ác ấy. Cô gái kia tiến đến, ngồi xuống bên cạnh Hạ Hồng còn xoa xoa bụng cô. Nhưng cuối cùng lại bảo người mang đi.

     "Có phải cô thương hại cô ta không?"
     "Tôi chỉ đang nghĩ nếu ngày xưa tôi giống cô ta thi giữa chừng đã bị vứt xuống biển rồi".

     Trên xe, Đỗ Thành vừa lái xe vừa nghĩ về vụ án, tung tích của M lại như đi vào ngõ cụt.

       - Xem ra M chính là thành viên chủ chốt phụ trách vận chuyển người bị lừa bán ra nước ngoài hoàn thành giao dịch. Hạ Hồng bị bắt đi lúc đang mang thai, trong mắt những kẻ đó phụ nữ mang thai không bán được giá tốt.

      Thẩm Dực lắc đầu, thương xót cho số phận người phụ nữ, cậu ngả đầu ra sau ghế nhắm mắt định thần.

     - Nạn nhân nói lần cuối nhìn thấy Hạ Hồng cô ấy còn ở trên tàu. Chờ khi chuyển sang xe đông lạnh thì không thấy Hạ Hồng đâu nữa.

      Đỗ Thành ở bên cạnh cậu cũng thất thần, dồn sự tập trung về phía trước.

     - Rất có thể M đã đưa cô ấy đi. Người phụ nữ đó là nhân vật chủ chốt của tổ chức, cô ta chọn cách thay thế thân phận của Hạ Hồng sống bên cạnh con gái cô ấy. Vậy thì chứng tỏ Hạ Hồng thật sớm đã là người không thể mở miệng nữa rồi.

     Thẩm Dực thở ra một hơi dài thương tiếc.

     - Manh mối về M lại đứt rồi.

     Màn đêm dần buông xuống, nuốt chửng cái nắng đỏ gắt hoàng hôn. Tại ngôi nhà gần bờ biển. M đứng trên ban công cũ, rũ mắt nhìn ra biển. Tiếng sóng vỗ, tiếng gió lộng, tiếng chim biển vang vọng nơi chân trời. M đứng đó, gương mặt thẫn thờ, nhớ về khoảng thời gian trước.

     "Tôi có thể giúp cô giữ đứa bé. Nhưng mà cô phải trao đổi với tôi một thứ."

      "Thứ gì cũng được."

      "Mạng"

----***----

    - Alo.

     Đỗ Thành bị tiếng chuông điện thoại kéo về thực tại, nhấc máy. Đầu dây bên kia, Lý Hàm gấp rút báo cáo.

     - Bọn em vừa tìm thấy một đoạn camera bắt gặp M đang đi trên đường. Anh mau tới đi.

     Vừa nghe, Đỗ Thành liền vội vã buông điện thoại phóng xe ra khỏi nhà. Lúc anh mở cửa lao vào, Tưởng Phong và Thẩm Dực đã ngồi sẵn ở đó, Lý Hàm thấy anh nhanh chóng nhấn chạy video.

     - Đây là bia camera giám sát ngày 5 tháng 7 ở đường Liên Hoa.

    Tưởng Phong nói xong lại quay sang nhìn đội trưởng - người đã sớm chen vào giữa chăm chú nhìn màn hình máy tính.

      - Nửa tháng trước? - Đỗ Thành cúi đầu nghĩ ngợi một lúc rồi bảo Lý Hàm phát lại. Đợi đến lúc người cô ta quay người, nhìn về phía camera, anh mới hô.

      - Dừng.

     Không khí trong phòng như nghẹn lại, tất cả đều nhìn chằm chằm đôi mắt sâu thẳm của người phụ nữ kia, dù chỉ lac qua màn hình, bọn họ cũng bất giác nảy sinh loại cảm giác bức bối đến khó chịu. Cũng không biết đã kéo dài bao lâu, Đỗ Thành mới đứng thẳng người, thở ra một hơi dài.
     
     - Camera này bị cô ta phát hiện ra rồi. Hẳn là cô ta sẽ không xuất hiện nữa đâu. 

---- Kết án ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com