Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Thẩm Dực đứng bên ngoài cánh cửa, cậu cầm trên tay một bức tranh cỡ trung được bọc lại bằng một tấm vải màu be. Đôi môi mỉm cười, ánh mắt chờ đợi người bên trong sẽ mở cửa ra.

Nhưng rồi khi cánh cửa mở ra, cậu sửng sốt khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của người bên trong, nhìn thấy sự lo lắng cùng bất an như sóng dữ cuồn cuộn trong đôi mắt của người ấy, nhìn thấy một tầng mồ hôi mỏng lấm tấm trên vầng trán của người thương.

Tất cả như một bàn tay vô hình đang cào cấu trái tim cậu khiến cậu nhói đau.

"Đỗ Thành..."

Lời nói đến đầu môi lập tức bị chặn lại bởi một vòng tay vững chắc ấm áp. Đỗ Thành đã tiến tới ôm lấy cậu vào lòng. Cậu có thể cảm nhận được bờ vai căng cứng của anh đang được thả lỏng, lồng ngực phập phồng, nhịp tim dần ổn định trở lại như lúc ban đầu.

"Thẩm Dực, em đây rồi..."

Lời thì thầm khe khẽ bên tai, không biết vì lý do gì lại khiến cho đôi mắt Thẩm Dực trở nên hoe đỏ. Thẩm Dực là một người có nội tâm rất nhạy cảm, vì thế nên cậu rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, đặc biệt là Đỗ Thành. Qua nhiều lần sinh tử, những lần sinh mệnh của bản thân bị đặt trong tình huống hiểm nguy, cậu biết nỗi ám ảnh của Đỗ Thành là gì. Cậu cũng biết bản thân mình đã luôn khiến anh lo lắng rất nhiều, có những khoảnh khắc bất an không cách nào kìm nén mà trở nên hoảng hốt.

Thẩm Dực khó khăn đưa một cánh tay lên vỗ về tấm lưng vẫn còn có chút căng thẳng của Đỗ Thành. Cậu đã dùng sai cách để tạo bất ngờ cho anh rồi, dẫu cho cậu biết bản thân là điểm giới hạn của người ấy, là nỗi lo lắng không nguôi của người thương trong từng khoảnh khắc, nhưng cậu đã im hơi lặng tiếng để lại anh với những lo lắng bất an như sóng vỗ thuỷ triều.

Có lẽ với người khác, mọi chuyện lúc này giống như đang làm quá. Nhưng với những gì cả hai đã trải qua, cảm giác đã từng suýt nữa vụt mất đã rạch một nhát dao trong lòng hai người, sự sợ hãi, bất an, giống như một vết mực đen trên bức tranh thiên nhiên rực rỡ. Cho dù có làm cách nào cũng không thể xóa bỏ hoàn toàn được.

"Em xin lỗi."

Thẩm Dực nhón chân, nhỏ giọng thì thầm bên tai người ấy với mong muốn phần nào có thể vỗ về trái tim bất an của anh.

Vòng tay Đỗ Thành siết chặt hơn một chút khi nghe thấy lời xin lỗi của cậu, lo lắng bất an trong lòng cũng tiêu tan khi hơi ấm của người trong lòng đang lan toả trong vòng tay mình. Kể từ khi cả hai xác định quan hệ, trong lòng anh vẫn luôn ngổn ngang những cảm xúc bất an và mớ suy nghĩ hỗn độn về Thẩm Dực.

Vì anh yêu Thẩm Dực, yêu đến mức chỉ muốn trói chặt cậu lại trong vòng tay mình, để người ấy khắc cốt ghi tâm trong lòng mình, để cậu có thể vĩnh viễn ở bên cạnh không rời khỏi tầm mắt của anh.

Nhưng mọi thứ không biết vì lý do gì mà luôn thật mơ hồ, tất cả chỉ rõ ràng hơn khi Thẩm Dực ở đó, ở bên cạnh anh và mỉm cười.

"Không sao... Hôm nay em bận lắm hả? Cả ngày không thấy em trả lời điện thoại."

Đỗ Thành nói, tay vẫn ôm chặt lấy cậu không buông.

Thẩm Dực khẽ dụi vào hõm vai anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Hôm nay em xin nghỉ, vì em muốn hoàn thành bức tranh này để mang đến cho anh."

"Chúng ta vào nhà trước có được không?"

Lúc này Đỗ Thành mới nhận ra cả hai vẫn đang đứng ở ngoài cửa nhà. Anh gật đầu, thả lỏng vòng tay buông cậu ra nhưng bàn tay lại nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu. Một tay đóng cửa một tay cầm tay đưa cậu vào nhà.

Thẩm Dực giống như một cái đuôi nhỏ theo sau Đỗ Thành, khi đi đến sofa, Đỗ Thành để cậu ngồi xuống, bản thân cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh. Đầu khẽ nghiêng dựa vào bờ vai nhỏ hơn mình, hai tay vòng sang ôm lấy eo mèo nhỏ không buông.

Thẩm Dực vừa xót xa vừa buồn cười, bàn tay khẽ đưa lên vuốt nhẹ khóe mắt anh như trấn an.

"Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì chúng ta cùng ăn gì đó đi có được không?"

Đỗ Thành lắc đầu, bây giờ anh không có tâm trạng ăn uống gì, anh chỉ muốn giữ người này ở bên cạnh cả ngày, một phút một giây cũng không muốn buông tay.

"Em nói em có bức tranh hoàn thành muốn cho tôi xem phải không?"

Đôi mắt Đỗ Thành nhìn tới bức tranh đang được tấm vải che lại được đặt trên sàn dựa vào chân ghế sofa bên cạnh Thẩm Dực. Anh thắc mắc bức tranh đó là gì mà khiến cậu bận rộn cả ngày hôm nay.

Thẩm Dực gật đầu, mặc dù với tư thế ngồi hiện tại của hai người thì để xem tranh có chút bất tiện nhưng cậu cũng không muốn gỡ bàn tay đang ôm lấy mình ra chút nào. Cậu hơi cúi người cầm lấy bức tranh, nhẹ nhàng gỡ bỏ tấm vải xuống.

Đỗ Thành nhìn bức tranh trước mắt, bức tranh có một vòng đu quay lớn được vẽ trên một bức tường với nước sơn trắng cũ kỹ, bên trái bức tường là một chiếc bút, bên phải là một tờ giấy cũ kỹ đang phác họa một đôi môi, bên dưới bức tranh là một bờ biển rộng lớn với bầu trời đêm và những con sóng đang nhẹ nhàng vỗ về, tất cả đều được vẽ với một gam màu nhạt nhưng không mang lại một chút cảm giác u buồn nào, ở giữa bức tranh là hai bàn tay đang nắm lấy nhau.

Bàn tay to lớn vững vàng với những vết chai mờ vươn ra nắm lấy bàn tay nhỏ sạch sẽ với những ngón tay thon dài. Bàn tay to lớn ấy mạnh mẽ mà dịu dàng nắm lấy bàn tay kia, giống như người đó đã đem hết tất cả sự dịu dàng cùng bảo vệ mà nắm lấy điều trân quý nhất của cuộc đời mình.

"Đó là chúng ta."

Thẩm Dực khẽ giọng nói, bàn tay nhỏ bé không biết từ lúc nào đã đặt lên bàn tay to lớn của Đỗ Thành. Cậu quay đầu sang nhìn Đỗ Thành, ánh mắt anh nhìn bức tranh một cách chăm chú, bàn tay to lớn ngửa lên nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của chàng họa sĩ nhỏ.

Tất cả trong bức tranh, chính là những điều mà cậu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm lấy câu chuyện của hai người. Từ khoảnh khắc mở đầu không mấy tốt đẹp đến những dấu ấn như khắc sâu sự tin tưởng cùng những cảm xúc không thể xóa nhòa trong lòng cả hai.

Cuộc đời của Thẩm Dực, từ lúc bắt đầu đã là một bức tranh với những sắc màu rực rỡ chói mắt. Cậu được người đời ca tụng là thiên tài hội họa, là chàng họa sĩ thổi hồn vào những bức tranh. Nhưng với chàng họa sĩ trẻ non nớt mà kiêu ngạo khi đó, những màu sắc rực rỡ kia chỉ là một bức rèm chưa từng được mở ra, dẫu cho được bao quanh bởi những màu sắc rực rỡ hay hào quang chói lọi, cậu vẫn luôn cô độc.

Sau này khi đã trải qua nhiều chuyện, sự kiêu ngạo dần được cậu thu gọn lại, cất giấu bên trọng sự ôn hoà nhã nhặn. Những gai nhọn khi xưa cũng đã được mài giũa mà trở nên vô hại với một trái tim muốn thấu hiểu người khác. Nhưng đồng thời, cậu cũng chọn cách đem tất cả sự cô độc của mình giấu đi, chỉ để lại sự dịu dàng mà đối đãi với tất cả mọi sự trên đời.

Nhưng Đỗ Thành chính là người đã nắm lấy tay cậu, đưa cậu đến ngã rẽ thay đổi cả cuộc đời mình. Là người ôm trọn lấy sự cô độc của cậu mà ôm vào lòng. Là người khi cậu đã rơi xuống vực sâu u tối vẫn sẽ không do dự mà nắm lấy tay cậu kéo cậu về phía ánh sáng. Là người cậu có thể tin tưởng dựa vào, mặc cho bản thân có sải cánh bay đến bất cứ đâu, cũng có thể tin rằng trên mặt đất luôn có người ở phía sau giúp cậu không lún sâu vượt ra khỏi ranh giới đó.

"Thẩm Dực."

Đỗ Thành gọi cậu, anh ngửa tay nắm lấy bàn tay nhỏ đang đặt trên mu bàn tay mình, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, dần truyền đến trái tim anh.

Đỗ Thành đã từng cho rằng bản thân sẽ chỉ luôn một mình như thế, cuộc sống sẽ chỉ xoay vòng với công việc và những vụ án bận rồi đôi khi dưới sự cằn nhằn của Đỗ Khuynh mà miễn cưỡng đi cùng cô tới những bữa tiệc mà bản thân không hề hứng thú.

Bản thân Đỗ Thành không phải người lãng mạn cũng không phải là người biết cách biểu đạt tình ý, anh nhiều khi thẳng thắn đến mức ngây ngô nên anh đã từng nghĩ mình không phù hợp để có một người ở bên cạnh. Anh đã từng nghĩ cứ vậy cũng tốt, cho dù chỉ là một màu sắc nhạt nhoà nhưng điều đó cũng không làm anh phiền lòng.

Và rồi, Thẩm Dực đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Như một tia nắng nhỏ ấm áp chiếu xuống lớp tuyết dày ngày đông, là cậu đã dùng chính bản thân, tô vẽ thêm nhiều màu sắc, khơi gợi nên nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng một người khô khan như anh.

Anh nắm lấy bàn tay Thẩm Dực, dùng lực khẽ siết, ngón trỏ khẽ xoa lên khớp ngón tay của người trong lòng. Anh thì thầm bên tai cậu, anh nói rằng:

"Cảm ơn em."

Ba chữ đơn giản, nhưng trong lòng Thẩm Dực lại tựa như nắng xuân. Nhẹ nhàng mà ấm áp lại khiến người ta cảm động vô cùng, đôi mắt âm thầm chậm rãi trở nên hoe đỏ.

"Em yêu anh."

Đỗ Thành cả đời này có lẽ sẽ không hiểu hết được tranh của Thẩm Dực, nhưng anh nhất định hiểu được anh trong bức tranh cậu vẽ.

———————

Cầu comment (=゚ω゚)ノ

Đầu tuần zui zẻ nha cả nhà ~ enjoy ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com