Chap 24
Nói rồi Lệ Sa cũng bỏ đi một mạch làm cho Trân Ni Trí Tú và cả Nguỵ Quốc còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Lệ Sa ra lệnh trở về Lạc Dương,họ cũng chẳng kịp nói năng gì hết liền tức tốc lên đường trở về Lạc Dương
Thái Anh lúc này ở đó ngơ ngác cuối cùng cô cũng được tự đo rồi,không còn nơm nớp lo sợ đám nam nhân đó canh me cô nữa,tuy bản thân vẫn là nô lệ. Nhưng chỉ cần không phục vụ cho đám nam nhân thối đó là được.Khắc Nhĩ cũng đã ở đó từ bao giờ rồi, nhìn thấy Lệ Sa không đưa Thái Anh đi thì vui mừng không siết,khi nảy Thái Anh còn lấy thân mình ra mà đỡ cho hắn có lẽ Thái Anh đã hiểu được tấm chân tình mà anh đã dành cho Thái Anh rồi.
..........
- Đệ làm sao thế, sao không đưa cô nương ấy về Lạc Dương?
- Là cô ấy muốn ở lại Thảo Nguyên, làm sao đệ có thể mang cô ấy về Lạc Dương được chứ.
Trí Tú và Lệ Sa vừa ngồi đó nghỉ ngơi vừa trò chuyện cùng nhau, dù sao cũng đã đi hơn nửa đường rồi cũng nên nghỉ ngơi một chút để lại sức với lại Lệ Sa đang bị thương nữa, nếu đi một mạch về lại Lạc dương thì e là không ổn.
- Thôi không nói chuyện của đệ nữa nói chuyện của huynh đi.
- Của ta?chuyện của ta thì có gì để nói chứ.
Lệ Sa đột nhiên hít vai Trí Tú một cái rồi nhướng mắt về phía Trân Ni và Nguỵ Quốc đang ở đó nướng thịt ăn vui vẻ.Trí Tú cũng chán nản nhai miếng thịt trong miệng mà nói chuyện của cô thì có gì để nói chứ,cũng chỉ là đóng giả phu thê thôi làm sao ngăn được người ta với người trong mộng của người ta chứ.
- Nè huynh mau ăn đi , phần này rất ngon.
- Đa tạ, muội cũng ăn đi.
- Nè,huynh mau ăn đi phần này rất ngon đó nhoa,đa tạ muội muội cũng mau ăn đi,dạ muội sẽ ăn liền.Xía...thấy mà ghê.
Trân Ni lấy một miếng thịt to đưa về phía của Nguỵ Quốc mà hớn hở nói, Nguỵ Quốc cũng thuận tay mà cầm lấy còn không quên nói vài lời với Trân Ni. Trí Tú ở đó vô cùng ngứa mắt mà nhìn hai người họ rồi còn nhại lại một cách đầy mỉa mai.Trân Ni chỉ liếc nhẹ Trí Tú một cái làm cô im bặt mà cấm cúi ăn.Lệ Sa bênh cạnh cũng chỉ biết nhịn cười không thôi.
May mà Trí Tú và Trân Ni chỉ là đóng giả ,nếu hai người họ mà là phu thê thật thì Trí Tú sẽ khổ lắm cho coi,cả ba sau khi ăn uống xong cũng chuẩn bị khởi hành để trở về Lạc Dương, nếu còn chậm trễ trời sẽ tối mất.
........
- Quận Công.
- Lệ Sa thế nào rồi?
- Thiếu gia đã đến thảo Nguyên để tham gia trận đấu lôi đài.
Thạch Tân cúi đầu mà lên tiếng nói.Ông Lạp cũng nhẹ nhàng mà lên tiếng hỏi sau câu nói ấy.Lệ Sa đã đến Lạc Dương khá lâu rồi,nhưng vẫn chưa có một tin tức nào cả,cũng đúng thôi phụ thân của nó đã chết từ lâu rồi mà cần chi báo tin chứ.Thạch Tân nghe xong cũng chỉ ấp úng nói làm ông Lạp cũng có phần lo lắng mà gặn hỏi thêm.
- Đấu lôi đài sao? Để làm gì?
- Tại hạ nghe nói là vì một nữ nhân ở thảo nguyên ngay cả tiểu khả hãn và thiếu gia điều tham gia.
Ông Lạp nghe xong thì cũng có phần khó hiểu,nữ nhân đó ra sao mà làm cho Lệ Sa phải đích thân lên lôi đài chứ.Lệ Sa có hứng thú với nữ nhân từ khi nào thế.Lạp Bách Điền nghe xong cũng nâng tách trà trên tay mà uống cạn.
- Tiếp tục theo dõi,nếu có tin gì mới thì báo cho ta,nhớ là phải bảo vệ an toàn cho tên tiểu tử cứng đầu đó đừng để nó bị thương.
- Thuộc hạ tuân lệnh.
Thạch Tân nghe xong cũng cúi đầu mà lui đi, để lại Ông Lạp ở đó mà trầm tư không thôi, Lệ Sa đã không còn xem ông là phụ thân nữa rồi sao ngay cả một bức thư hỏi thăm cũng không muốn gửi luôn hay sao.Lệ Sa thực sự hận ông đến vậy sao?tất cả mọi chuyện ông đang làm là đúng hay sai đây.
" Tử Yên, nàng mau nói cho ta biết đi mọi chuyện ta đang làm là đúng hay sai đây.Á Nhi,con mau nói cho phụ thân biết đi "
.......
- Đệ chuẩn bị rồi sao?
- Ừm...huynh cũng sẽ về lại Đại Đường sao?
Lệ Sa đang ở đó chuẩn bị ngựa để khởi hành về Đại Đường, vừa về lại Lạc Dương không lâu đã có lệnh triệu Lệ Sa về triều.Trí Tú và cả Trân Ni đều phải trở về Nguỵ Quốc cũng đi đến mà lên tiếng hỏi, dù sao cũng là đến đây yểm trợ cho Lệ Sa, Lệ Sa quay lại đại đường thì cũng nên đi theo chứ,Trân Ni Trí Tú đều đã lên xe ngựa chờ sẵn rồi.
- Sao tỷ không đi ngựa mà lại chui lên đây chứ chật chết đi được.
- Phu thê chúng ta nên đi chung một chỗ chứ, có chuyện gì ta sẽ bảo vệ cho muội.
Trân Ni cứ ở đó mà khó chịu trách móc Trí Tú, xe ngựa cũng không phải là nhỏ nhưng Trí Tú cứ cố ngồi sát bên cô làm cô khó chịu chết đi được.Trí Tú nghe xong cũng không chút tức giận mà lên giọng nói to còn cố ý lóng ngóng ra bên ngoài tìm ngụy Quốc.
Nguỵ Quốc vừa bước đến trước xe ngựa mà đánh lái, vừa nghe Trí Tú và Trân Ni bên trong cãi cọ, cũng đúng thôi Trí Tú dù sao cũng là nữ nhân đã cưỡi ngựa một quảng đường xa từ thảo nguyên về lại Lạc Dương, bây giờ nếu như còn cưỡi ngựa trở về lại Đại Đường sợ Trí Tú sẽ mệt chết mất.
- Tỷ nhích qua đó một tí được không? muội sắp bị tỷ ép đến chết rồi đây nè.
- Ui daaa...Tỷ đâu có ngồi gần muội dâu chứ.
Xe ngựa vừa đi được một đoạn khá xa Lạc Dương ,thì Trí Tú đột nhiên la lên một cái làm Nguỵ Quốc bên ngoài cũng có chút giận thót,là Trí Tú cứ chọc tức Trân Ni nên đã bị cô giẫm mạnh vào chân một cái mà ở đó la hét.Trí Tú cũng chỉ biết ôm chân mà khóc không thành tiếng, chỉ đùa một chút thôi mà Trân Ni có cần căn thẳng vậy không.Nguỵ Quốc bên ngoài cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ, cũng may người đánh ngựa là anh nếu để người khác biết, lại đồn ầm lên phu thê quân sư không hoà thuận lúc đó sẽ nguy to.
Sau một ngày đường cuối cùng cũng đến đại Đường, Lệ Sa Trí Tú và cả Trân Ni đều trở về lại Hứa Gia để nghỉ ngơi, còn về Nguỵ Quốc anh ta phải đến triều mà bẩm báo trước, tránh chậm trễ.
- Cha...
-Con sống ở đó vẫn tốt chứ?
Hứa Cẩn đang ở đó dùng trà thì Trân Ni đi đến cau lấy tay ông mà làm nũng, cũng lâu lắm rồi cô không được gặp cha, với lại để cha cô ở lại hứa gia có một mình chắn hẳn là cô đơn lắm, về thảo dược và thuốc không ai phụ giúp ông hết.Hứa Cẩn chỉ vội hạ tách trà xuống đó mà lên tiếng hỏi cô, không biết Trân Ni ở Lạc Dương có ổn không nữa từ nhỏ đến lớn điều ở phủ Hứa, nếu có đi thì cũng chỉ là cùng ông lên rừng hái thuốc cùng ông đi bắt mạch xem bệnh chưa từng đi xa như thế.
- Cũng không có gì quá to tát,nhưng cái tên vô sỉ đó cứ suốt ngày gây chuyện không đâu khiến con phải điên hết cả đầu.
- Ý con là Trí Tú sao?
Trân Ni nghe ông hỏi thế liền ấm ức mà trả lời ông, ổn làm sao nổi với Trí Tú chứ, cứ gây từ chuyện này đến chuyện khác còn hại bản thân xém mất mạng nữa chứ.Hứa Cẩn nghe Trân Ni nhắc đến tên vô sỉ thì liền nghĩ ngay đến Trí Tú vì ngoài Trí Tú ra thì còn ai có thể khiến Trân Ni dùng từ đó chứ.Hứa Cẩn nghe xong thì cũng muốn biết xem Trí Tú đã làm gì mà khiến cho Trân Ni tức giận đến thế.
- Con bé đã làm gì con sao?
- Tỷ ấy suốt ngày cứ chạm tay lung tung, vô tình chạm trúng loại cây thu quy tử ở thảo nguyên, là cây kịch độc ở thảo nguyên đó cha, vẫn chưa có thuốc giải nếu như không nhờ cô nương ở Thảo nguyên cứu giúp thì bây giờ tỷ ấy đã mồ xanh cỏ rồi.
Trân Ni ở đó vừa thuật lại mà lên giọng khó chịu khi nhắc đến cái tên vô sỉ đó.Đúng là ăn không ngồi rồi mà, khi không lại tự chạy ₫i tìm cái khó như thế chứ, bộ chức vụ Quân Sư của Trí Tú là để cho vui hay sao chứ, Hứa Cẩn nghe đến đó thì chỉ bật cười lắc đầu nhìn Trân Ni.
đây là lần đầu tiên ông thấy Trân Ni chửi mắng ai đó nhiều như thế đó.Trân Ni nói rồi cũng xin phép ông mà lui về phòng , hôm nay Trí Tú lại ở hứa gia mà không chịu quay về Vương phủ , ngày mai sẽ lên hẳn kinh thành tránh chậm trễ.
- Cái tên vô sỉ này, đã nằm ké giường người khác cũng không biết điều mà nằm sát vào trong hay sao!
Trân Ni vừa bước vào đã cau mày khó chịu, khi thấy Trí Tú nằm chiếm cả giường của cô, nhưng dù sao cũng đành chịu ở hứa gia cũng chỉ có ba phong một của cô, một của cha cô, một phòng trống nhưng bây giờ là dành cho lệ Sa rồi đành để Trí Tú ở chùng phòng với cô vậy.
Trí Tú cứ nằm ngủ ngon lành ở đó cho đến khi cảm nhận được sự đau nhức từ mông chuyền đến thì mới nhẹ nhàng mở mắt, vừa mở ra đã thấy bản thân nằm dưới nền đất lạnh rồi, còn Trân Ni thì đang nằm im re ở đó.Trí Tú cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà đứng dậy xoa lấy cái mông đang ê ẩm của mình mà lên tiếng khó hiểu.
- Lạ thật đó, khi nảy rõ ràng mình có cảm giác như ai đó đá mình vậy,thôi chắc mình nghĩ nhiều rồi ở đây làm gì có ai ngoài Trân Ni chứ,mà Trân Ni thì đã ngủ rồi cơ mà.
Nói rồi Trí Tú cũng chẳng nghi ngờ gì thêm. Mà bước hẳn lên giường rồi tiếp tục ngủ, phía Trân Ni thì đang nằm đó cười khúc khích, trả thù được Trí Tú là ước muốn từ lâu của cô rồi đó, bây giờ làm được rồi thì còn gì bằng chứ, nhưng như thế là chưa đủ đâu Trí Tú vẫn còn chịu đựng cô dài dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com