Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59

- Cần có hoa thiên trùng địa thảo ở rừng Độc mộc. Nhưng hoa của nó ta chưa từng thấy qua cũng chưa từng nghe đến ai đã từng thấy qua hoa đó. Với lại khu rừng độc mộc đó dễ đến khó về. Mỗi tất trong đó đều là cây cỏ độc, sương bên trong khu rừng đó cũng chứa rất nhiều khí hàn...Người đi ngang bên ngoài cũng có thể bị khí hàn ở đó xâm nhập vào cơ thể tích tụ ở đó rồi phát độc đến chết. Chuyện bước vào trong khu rừng đó là chuyện....không thể. Cũng đã rất nhiều người vào trong khu rừng đó nhưng đến giờ vẫn chưa thấy trở ra...Lệ Sa có lẽ...

- Ngài không cần lo lắng con sẽ đích thân đến đó đem thiên trùng địa thảo về đây.

- Không được! Ở đó rất nguy hiểm. Cha không còn cách nào khác sao?

Chuyện khu rừng độc mộc có thiên trùng địa thảo chữa được bách bệnh đã đồn đại khắp nơi.

Nhưng người thấy được nó chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Người nhìn thấy hoa của nó lại càng hiếm hơn. Nhưng đến đi đã khó rồi đừng nói là đặt chân vào trong, nếu có cũng sẽ tìm được nó sao? Nếu tìm được có toàn mạng trở về hay không?

Khu rừng đó đừng nói là vào trong ngay cả đứng từ xa đã bị khí hàn của của làm cho trúng độc. Trí Tú cũng đã bị một lần còn xém mất mạng nếu không được Hứa Cẩn chữa trị kịp thời.

Thái Anh vừa nghe xong không chút do dự liền đáp. Cô sẽ đích thân đi tìm thiên trùng địa thảo mang về đây cứu Lệ Sa.

Dù không biết bản thân có thật sự làm được hay không, nhưng không thử thì làm sao biết được chứ.Trân Ni nghe xong liền lên tiếng ngăn cản.

Thái Anh không biết đến khu rừng chết đó nên mới nói thế. Hứa Cẩn chỉ khẽ lắc đầu nhìn Trân Ni sau câu hỏi đó. Bây giờ chỉ còn một cách duy nhất là tìm được hoa của Thiên trùng địa thảo.

- Chỉ còn thời hạn bốn ngày nếu có thể ta chỉ có thể cầm cự được đến ngày thứ tám mọi chuyện còn lại nhờ vào con Thái Anh.

- Hưa tiên sinh yên tâm, con sẽ nhanh chóng mang nó về đây để cứu Lệ Sa nhất định con sẽ tìm được nó...

Hứa Cẩn cũng lên tiếng nhắc nhở Thái Anh. Thời gian chỉ còn bốn ngày nếu có chậm trễ ông cũng chỉ có thể cầm cự mạng sống Lệ Sa thêm một ngày không thể hơn nữa.

Mọi chuyện còn lại phải tùy thuộc vào Thái Anh. Thái Amh nghe xong cũng lên tiếng nói còn không quên liếc nhìn Lệ Sa vẫn đang nằm bất tỉnh ở đó mạng sống của Lệ Sa là dô cô định đoạt...

- Để bọn tỷ đi cùng muội!

- Không được, tỷ phải ở lại đây phụ giúp Hứa tiên sinh. Nếu...muội không quay về thì hãy cùng ngài ấy tìm cách khác để cứu Lệ Sa.

Trân Ni đi đến nắm lấy tay Thái Anh rồi lên tiếng nói. Vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Thái Anh nghe xong cũng chỉ cười nhẹ đáp còn vỗ vỗ lên mu bàn tay của Trân Ni rồi nói.

Trân Ni phải ở lại phụ giúp Hứa Tiên sinh nếu không may cô phải bỏ mạng ở đó thì hai người bọn họ còn hợp sức suy nghĩ cách khác cứu Lệ Sa của cô nữa chứ.

Một người hy sinh còn đỡ hơn nhiều người mà. Nói rồi Thái Anh lập tức rời đi bây giờ một khắc cô cũng không dám chậm trễ mạng sống của Lệ Sa do cô quyết định...

.....

Từ sớm Thái Anh đã lên đường đến khu rừng độc mộc. Cũng chỉ đi cùng một vài tên lính ngay cả Trí Tú Trân Ni hay Ngụy Quốc Thái Anh đều không muốn họ đi cùng.

Vì nếu như có chuyện gì bất trắc thì Lệ Sa sẽ phải làm sao chứ.Thà hy sinh một mình cô còn đỡ hơn. Nói rồi xe ngựa của Thái Anh cũng xuất phát, thời gian chỉ còn không quá năm ngày cô nhất định phải nhanh lên nếu không Lệ Sa của cô sẽ chết mất...

...

Xe ngựa cũng đã chạy ngày đêm cả người và ngựa đều mệt lả. nhưng vẫn không dám chậm trễ, không một khắc nào dừng lại nghỉ ngơi.

Cuối cùng cũng đến khu rừng độc. Tuy chưa đi sâu vào trong nhưng Thái Anh và những người khác trong lòng đã cảm thấy vô cùng khó chịu.

Hơi thở cũng trở nên gấp gáp, ngựa còn chưa đi quá ba bước đã có một nhóm người bịt mặt đứng chặn xe ngựa của họ.

Thái Anh bên trong cảm thấy xe không còn đi chuyển nữa thì khó hiểu nhìn ra bên ngoài..

- Cô muốn muốn tạo phản sao?

- Các ngươi mau tránh ra nếu không ta sẽ không khách sáo đâu!

Vừa thấy sự xuất hiện của Thái Anh tên kia liền tỏ vẻ khinh bỉ nói.

Thái Anh cũng chẳng để tâm gì mấy mà lạnh giọng nói cũng sẵn tiện cảnh cáo chúng. Nhưng bọn chúng vốn không nghe lọt tai chữ nào lập tức xông lên đánh cô.

Bọn chúng cũng tầm hơn mười người bên cô không quá 5 người. Thái Anh cũng không chút phòng bị liền bị bọn chúng đả thương nhưng vết thương nhỏ này có xá gì chứ. Thái Anh chỉ mới vài chiêu liền đánh cho bọn chúng sợ đến bỏ chạy. Rốt cuộc là đang muốn giúp hay phá cô đây....

Thái Anh cũng không dám chậm trễ nữa, liền leo lên ngựa thúc đi sâu hơn vào bên trong. Thái Anh cũng chẳng màng đến việc bản thân sẽ sống hay chết.

Cũng chẳng biết bên trong khu rừng độc này có gì, mà đã đi sâu hơn vào trong. Trời tuy không qua tối nhưng sương mù đã che phủ hầu như mọi tầm nhìn của cô rồi.

Thái Anh có chút hoa mắt hơi thở có chút nặng nề nhưng cô cố gắng ép bản thân mình phải tỉnh táo Lệ Sa đang đợi cô mang thuốc giải về mà, cô không được chết ở đây...

"Thái Anh ngươi phải thật tỉnh táo không được ngủ, không được ngủ...Lệ Sa đang đợi ngươi mang thuốc giải về. Lê Sa đang đợi ngươi về nhất mình sẽ mang được nó về cứu Lệ Sa"

Ngày thứ 5~~

Mới đó đã hai ngay kể từ ngày Thái Anh đi tìm thuốc giải nhưng đế bây giờ vẫn chưa thấy trở về. Một chút tin tức cũng không có, Thái Anh sống hay chết cũng mật nhiên không biết.

Còn về Lệ Sá vẫn nằm bất tỉnh trên giường không chút cử động. Độc trong người cũng không còn dễ kiểm soát như thế nữa. Nếu như trong ba ngày tới Thái Anh không mang được thuốc giải về Lệ Sa tất nhiên cũng theo đó mà bị cổ trùng ăn mòn cho đến chết...

- Lệ Sa vẫn không có tiến chuyển gì sao cha?

- Độc bây giờ đã lan đến khắp người nhưng tạm thời chưa đến được tim. Lệ Sa có sống xót hay không tất cả đều nhờ vào Thái Anh nếu còn bé không quay lại ta cũng hết cách...

Trân Ni đứng cạnh ông rồi lên tiếng hỏi.

Hứa cẩn cũng theo đó mà đáp nhưng vẻ mặt có chút rối rắm. Độc trong người Lệ Sa hôm nay đã lan ra khắp người nếu không có thuốc giải sợ rằng những loại thuốc thông thường này không thể cầm cự được lâu.

Nhưng ông đã nói là tám ngày thì có thể duy trì mạng sống của Lệ Sa đến ngày thứ tám. Nhưng nếu qua ngày thứ tám Thái Anh không quay về đồng nghĩa với việc Lệ Sa cũng theo đó mà chết...

Hứa Cẩn cũng đứng dậy mà lắc đầu ngao ngán chỉ còn một cách duy nhất là mang được thiên trùng địa thảo về đây. Nếu không mọi loại thảo dược khác đều vô dụng.

Trân Ni nghe đến đó thì cũng chỉ biết thở dài. Đã qua hai ngày rồi mà thái Anh vẫn chưa quay về không biết muội ấy ra sao rồi nữa..

** Cạch

- Thái Anh...

- Muội...muội tìm được nó rồi...

Thái Anh từ đâu đẩy cửa bước vào nhưng người thì mồ hôi đầm đìa gương mặt trắng bệnh đôi môi tím tái cứ mấp máy được vài chữ rồi ngã khụy ra đất.

Trân Ni hốt hoảng chạy đến đỡ lấy Thái Anh hơi thở yếu ớt ở đó..

- Cha muội ấy sao rồi?

- Đến được đó có thể toàn mạng quay về đã quá may mắn rồi. Nhưng không thể tránh được độc xâm nhập vào cơ thể. Chỉ cần uống ít thuốc sẽ mau Khoẻ lại còn về thiên trùng địa thảo. Tuy nói là có thể đem về nhưng nó hoàn toàn chưa nở hoa ta cần phải đợi đến ngày nó nở hoa mới có thể điều chế thuốc giải...Còn về chuyện nó có nở hoa đúng ngày hay không ta chưa thể nói trước được...

Hứa Cẩn bắt mạch xong cho Thái Anh cũng liền lên tiếng nói. Thái Anh đúng thật là có rất may mắn, đến được khu rừng độc mà có thể toàn mạng quay về.

Lại còn hái được cả thiên trùng địa thảo đúng thật là không thể xem thường. Ông cảm nhận được là độc trong người của Thái Anh thậm chí còn nhẹ hơn gấp mấy lần của Trí Tú.

Nói rồi ông cũng rời đi để lại Trân Ni ở đó trông coi Thái Anh. Thái Anh trên giường cứ nhíu mày miệng cứ mấp máy hai chữ Lệ Sa làm cho Trân Ni không khỏi lo lắng pha chút khó hiểu thở dài nhìn cô. Rốt cuộc Thái Anh là người như thế nào chứ cô vẫn không thể hiểu nổi....

Ngày thứ sáu~~~

Ngày thứ bảy~~~

Đã đến ngày thứ bảy rồi nhưng hoa của thiên trùng địa thảo vẫn chưa thấy nở. Lệ Sa thì càng ngày càng nguy hiểm đến tính mạng. Độc của cổ trung đã sắp lan đến tim của Lệ Sa rồi.

Trân Ni đang ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ thì nhận ra được tiếng thều thào của Thái Anh liền giật bắn người xoay lại. Thái Anh cũng đã hôn mê hai ngày nay rồi bây giờ mới tỉnh lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com