Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cái nôi




nguyễn lâm anh - một đứa trẻ được dạy rằng tình yêu là kiểm soát.


nhà hắn không có tiếng cười. chỉ có tiếng cửa đập, ly thuỷ tinh vỡ tan nát vương vãi trên sàn và tiếng cha gầm lên khi mẹ trang điểm quá tay.

"mày nghĩ như vậy là đẹp hả? định ra đường quyến rũ mấy thằng biến thái nhìn mày à."

"mày là con đàn bà của tao. tao không cho phép mày ra đường với bộ mặt như thế."

hắn lớn lên trong căn nhà nơi mọi thứ đều trong "tầm tay", đều có thể kiểm soát chặt chẽ.

đèn phòng ngủ phải tắt trước 9 giờ.

cửa phòng không được khoá.

sách vở phải để đúng tủ.

điện thoại phải đưa cha kiểm tra định kỳ.

mẹ hắn từng trốn đi một lần. nhưng hai tuần sau, bà quay về, tay gãy, mắt bầm và không bao giờ dám nhìn mắt chồng nữa.

rồi lâm anh học được điều này :

nếu ai đó quan trọng với mày, mày phải giữ thật chặt. bằng tay. bằng xiềng xích. bằng đòn roi nếu cần.

nguyễn lâm anh mười lăm tuổi từng đánh một bạn gái cùng lớp vì dám từ chối lá thư hắn gửi.

nguyễn lâm anh mười tám tuổi từng bóp cổ một người yêu cũ vì dám nói lời chia tay trước.



hắn không biết yêu,
hắn chỉ biết sở hữu.











nguyễn thanh phúc nguyên - một đứa trẻ chỉ được "nhìn thấy" khi rướm máu.



em sinh ra trong một gia đình tưởng chừng yên ấm. nhưng ở đó, em vô hình.

anh trai em được cho học piano, được đi nước ngoài du học. còn em thì được nhét vào lớp học tiếng anh.

một ngày em nức nở đến khàn tiếng, vì bị bạn bắt nạt. mẹ em chỉ nói qua loa : "đừng có yếu đuối nữa. mẹ còn mệt hơn con."

phúc nguyên lần đầu cắt tay vào năm mười bốn tuổi, vì chỉ muốn nhìn xem ánh mắt của ba mẹ hướng về mình.

nhưng không một ai thấy.

em tiếp tục. một cách sâu hơn. nhiều hơn.

một ngày nọ, khi bị thương đến ngất xỉu trong nhà tắm lạnh lẽo, mẹ khóc nức nở, ôm lấy em.

đó là lần đầu tiên bà gọi em bằng tên thật :

"nguyên à... tỉnh dậy đi con, làm ơn..."

rồi phúc nguyên cuối cùng cũng nhận ra :

để được yêu, mình phải đau.
để được ôm, cơ thể mình phải chảy máu.













và hai đứa trẻ ấy gặp nhau.

một kẻ kiểm soát - một kẻ khao khát bị kiểm soát.

một kẻ thích "cào cấu" - một kẻ cam chịu.

một kẻ chỉ biết sở hữu - một kẻ chỉ muốn bị giữ lại, cho dù là bằng gông cùm.

họ gọi nhau bằng hai từ "người yêu",

nhưng thực ra họ chính là vết sẹo của nhau.




nguyễn lâm anh yêu nguyễn thanh phúc nguyên vì em không chạy.

không như mẹ hắn.

không như bạn gái cũ.

không như một ai khác.


nguyễn thanh phúc nguyên yêu nguyễn lâm anh vì hắn giữ em lại, dù đau đớn nhất.

không như gia đình em từng làm,

không im lặng. không thờ ơ, vô cảm.

phúc nguyên đau, nhưng em thấy mình được tồn tại trong mắt của hắn.








một đêm, sau khi hắn đánh em đến bật máu mũi, chỉ vì một tin nhắn làm quen từ một người bạn trong câu lạc bộ. em không giận, không la hét, hay oán trách.

em ngồi trong bồn tắm, máu chảy từ môi, áo sơ mi trắng ướt sũng, ánh mắt vô định.

"anh biết không..."

"em ước gì ba mẹ em đánh em như anh."

"ít nhất là lúc đó, em biết họ vẫn để ý đến mình."

từng câu từng chữ của em như bóp nghẹn hơi thở của hắn. hắn đứng lặng, rồi ôm lấy em từ phía sau, mặc kệ máu, mặc kệ nước lạnh.

hắn thì thầm, "anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em." - rồi tự tát vào mặt mình như một kẻ bệnh hoạn.

phúc nguyên bật cười, một nụ cười lớn và đầy khoái trá. em kéo hắn xuống nước, hôn ngấu nghiến.

"nếu anh bỏ em trước thì em sẽ giết anh."

"nếu em bỏ anh trước thì... hãy giết em."

lâm anh không trả lời. chỉ khẽ nhếch môi và gật đầu.








họ yêu nhau,
và không cần thế giới phải hiểu, phải đồng cảm.
vì thế giới chưa từng một lần ôm lấy đứa trẻ đang dần mục rữa bên trong họ.








không phải tình yêu nào cũng đều bắt đầu bằng "cái đẹp".

có những tình yêu chỉ có thể bắt đầu bằng sự thiếu thốn.

và để nó kết thúc bằng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com