nơi em thực sự thuộc về
không phải ai yêu em cũng làm đau em.
nhưng chỉ có những người làm đau em, mới khiến em cảm thấy đuọc yêu.
chiều hôm đó, trời nắng nhạt, gió thổi vừa đủ để áo sơ mi mỏng của phúc nguyên bay lên, để lộ một vết cắn tím bầm ngay vai.
minh tân vô tình nhìn thấy, khẽ nhíu mày.
hữu sơn dù đã quay đi nhưng rồi cũng không thể giả vờ không thấy.
"vết đó... ai làm?" - tân hỏi, giọng cố giữ bình tĩnh.
em chớp mắt, tay kéo cổ áo cao lên theo phản xạ. nhưng không đủ nhanh, một vết cào đỏ chót kéo dài từ xương quai xanh xuống ngực đã lọt thẳng vào mắt minh tân và hữu sơn.
sơn ngồi xuống đối diện em, ngay bên cạnh tân, không còn nở nụ cười tươi tắn như thường ngày.
"nguyên, em ổn không?"
em im lặng, không cười, không chối cũng chẳng phân bua.
nhưng rồi như thể không chịu nổi ánh nhìn của hai người anh thân thiết, phúc nguyên khẽ nói :
"...là lâm anh làm."
tân khó chịu nhíu mày, "anh tưởng hai đứa mày chỉ hay cãi nhau, kiểu yêu nhau trông hổ báo xíu thôi.
nhưng đây là... bạo lực, nguyên à."
phúc nguyên mỉm cười nhẹ. không phải một nụ cười vui vẻ mà như thể đang cố giấu đi một nỗi sợ hãi to lớn và sâu đậm hơn cả vết cắn kia.
"tụi em yêu nhau mà..."
sơn tạch lưỡi, "yêu mà để lại mấy thứ đó trên người mày hả?"
em không trả lời. nhưng bàn tay bắt đầu siết vào ống tay áo, môi cắn nhẹ như đang rất lo lắng.
rồi em ngẩng đầu lên. cười - lần này không phải giả vờ. mắt long lanh không rõ là vì sợ hay thích thú.
"không an toàn ạ? em chưa từng có cảm thấy 'được giữ lại' đến thế trong đời."
"ý mày là gì..?"
em cười, giọng nhỏ dần, run run :
"lúc nhỏ... em có bị lạc ba mẹ một lần. đứng giữa siêu thị đông nghịt người, chẳng ai nhận ra em. em chỉ biết đứng đó, khóc đến nghẹt... nhưng ba mẹ mãi vẫn chưa tới. cái cảm giác đó vẫn ám ảnh em đến tận bây giờ.
còn lâm anh... dù có đánh em, có ghét em đến đâu, ánh mắt đó luôn hướng về phía em như thể em là điều duy nhất còn lại trong đời."
sơn siết tay thành nắm đấm, tân nhíu mày, môi mấp máy như muốn nói gì đó. rồi em ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh loé lên một vẻ lệch lạc khó nói.
em nhẹ nhàng đưa tay ra, kéo áo lên để lộ hàng loạt vết thương mới lẫn cũ.
"đây mới là cách em biết mình còn sống."
sơn hắng giọng, "đây không phải là yêu. nó đang thao túng và bạo lực em."
"nhưng đó mới chính là nơi em thuộc về, anh sơn."
tân và sơn nhìn nhau chết lặng. không ai nói nên lời. phúc nguyên - một người em từng dịu dàng, hay nở nụ cười hiền lành, giờ đây đang cười như thể rất hạnh phúc trong một chiếc lồng đầy "máu".
sau đó, khi tân và sơn đã rời đi, phúc nguyên cũng quay trở về nhà. em ngồi lặng trong một căn phòng tối, ánh đèn vàng nhạt hắt lên khuôn mặt thẫn thờ nơi em.
phúc nguyên chầm chậm mở khoá điện thoại, một tin nhắn hiện ra, là từ lâm anh.
lâm anh
em đang ở đâu?
phúc nguyên
em vừa đi gặp anh tân và anh sơn
giờ đang ở nhà ạ
lâm anh
ngoan
đợi anh về
phúc nguyên thở hắt ra. dựa lưng vào tường, mỉm cười.
vẫn là cảm giác đó - cái cảm giác bị kiểm soát, cảm giác bị "giam cầm"
nhưng sao phúc nguyên lại thấy an tâm đến lạ.
có lẽ, em vốn dĩ thuộc về một vòng tay sẽ có thể siết cổ em đến chết.
nhưng chưa bao giờ bỏ rơi em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com