nuốt dao
đêm đó, không hiểu sao nỗi bất an lại choán lấy tâm trí phúc nguyên. em nằm trên chiếc giường êm ái, chân độc một chiếc tất trắng, điện thoại đặt úp ở kế bên, tin nhắn cuối cùng của lâm anh vẫn hiện rõ trong đầu.
lâm anh
em kể với ai rồi?
phúc nguyên đã nói dối trắng trợn về sự việc đó. và hắn không trả lời lại nữa. sự im lặng đó mới chính là thứ đáng sợ nhất mà em đang phải đối mặt.
12 giờ 37 phút,
lâm anh mở cửa bước vào nhà, không nhanh, không giận dữ. bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay.
phúc nguyên khẽ rùng mình, ngồi bật dây, hỏi : "anh ăn gì chưa?"
hắn không trả lời, chỉ lặng lẽ khóa cửa, đặt thẻ từ ra vào căn hộ lên trên bàn, tiến gần.
"hôm nay, em đi gặp anh tân và sơn." - giọng hắn rất nhẹ, gần như thêu thào.
em gật đầu - "em chỉ đi cà phê."
"em kể."
phúc nguyên dường như nín thở, tim đập dồn dập, tay chân cứng đờ, môi mấp máy - "em... k-không..."
bốp!
một cái tát thật nặng tay. mặt em lệch hẳn đi, đầu va vào cạnh giường.
rồi lâm anh siết cằm em, kéo lên, mắt đối mắt.
"em nghĩ tụi nó sẽ cứu em à? em nghĩ sẽ có ai thương em bằng tao chắc?"
"em không nghĩ vậy... em c-chỉ lỡ miệng..." - em run lên.
"lỡ miệng?"
hắn chộp lấy một con dao nhỏ được đặt trên bàn - dao gọt hoa quả mà em hay dùng. cán dao lạnh buốt, ánh thép phản chiếu trong ánh mắt điên rồ của hắn.
"tao nên làm gì với cái miệng hay lỡ này của em đây?"
phúc nguyên không nói gì. không van xin. không khóc lóc. chỉ nhẹ nghiêng đầu, để lộ cổ.
"cắt đi."
hắn khựng lại.
"cắt đi. nếu anh nghĩ điều đó giữ em ở lại."
lâm anh không cắt nhưng rạch một đường dài ở đùi trong phúc nguyên. không sâu - đủ để máu nhuộm cả chăn.
em rên lên, nhưng rồi một nụ cười khẽ hiện ra.
"không ai hiểu đâu... em muốn đau, em phải đau."
hắn cởi áo, để lộ lưng trần đầy vết cắn của em.
"em nghĩ mình là nạn nhân hay sao? nhìn đi. ai là kẻ bắt đầu trước?"
phúc nguyên bật cười, điên loạn.
"hai đứa mình, đúng là..."
và rồi, họ ôm nhau - trong máu, trong nước mắt, trong vết cáo cũ, trong vết cắt mới.
lâm anh hôn lên vết thương của em - không nhẹ, không dịu dàng.
"anh giận... vì anh sợ mất em."
em vòng tay qua cổ hắn, kéo lại và hôn. ướt át và tanh mùi máu.
"em lỡ lời... vì em muốn người ta biết em quan trọng với ai."
hắn bẻ tay em ra sau lưng, đè xuống.
"mày là của tao."
em cười, ngửa đầu, thở dốc - "là của anh. luôn luôn là của anh."
sáng hôm sau, phúc nguyên tỉnh dậy với cổ tay, vết thương ở chân được băng lại kĩ càng, môi sưng.
trên bàn đầu giường là một lọ thuốc đỏ, một ly nước và một tờ giấy ghi chú :
lần sau kể chuyện ra ngoài, tao sẽ cắt sâu hơn.
nhưng trước hết uống thuốc đi, tao không thích em bệnh.
phúc nguyên nhìn tờ giấy, rồi quay đầu nhìn vệt máu khô ở trên nệm.
khẽ mỉm cười.
nó biết mà.
dù hắn có đánh nó, hắn vẫn chăm nó.
dù hắn ghét nó, hắn không để nó đau đến mức không chịu được.
càng lún sâu, càng không còn đường thoát.
mỗi vết thương lại là một lời thề méo mó, lệch lạc và rướm máu.
nhưng rất thật,
thật hơn bất cứ tình yêu nào ngoài kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com