the one that got away
Requested by jaseonmssy_
***
Đêm Hà Nội.
Tôi lẳng lặng đi giữa tiết trời ủ rũ và mưa bụi bay bay trong gió lạnh đầu xuân, cảm nhận một nỗi buồn thấm qua đầu lưỡi, qua dung dịch lắng đọng không mùi vị của ly americano đá. Chưa bao giờ lại thấy cô đơn như thế. Thứ tôi nhớ nhung luyến tiếc không phải là con đường, hay làn mưa này, mà là một hoạt cảnh rất xa xôi trong quá khứ, một ký ức, một đoạn phim không màu mà tưởng chừng đã quên lãng từ lâu. Đến nỗi tin nhắn chợt đến của người lạ cũng làm tôi bật khóc. Thế mà em đã đi rồi đấy. Tôi ngắm số gọi tới hiển thị trên màn hình điện thoại, là người lạ, người lạ với mái tóc ánh cam trong đêm và nụ cười mỉm không tắt đi bao giờ. Em chỉ uống được cùng lắm là cocktail, người lạ thì say đắm whiskey. Em hôn tôi lần đầu tiên trong cơn say mèm, em say nhưng cảm xúc không nói dối. Người lạ hôn tôi khi tỉnh táo tột cùng với ham muốn ghì sát tôi cho một đêm duy nhất mà thôi.
Tôi gặp người lạ trên tầng cao nhất của tòa nhà thủ đô. Người lạ hỏi, anh yêu Hà Nội không?
Yêu.
Như em.
Chạy trốn khỏi thành phố, khỏi ánh sáng kịch độc đã cuốn em vào, đến nỗi đi đến đâu cũng là em mỉm cười thật đẹp, nụ cười từng chỉ dành cho mình tôi, trên tay là chiếc điện thoại mới tinh vừa ra mắt. Tưởng như chỉ mới hôm qua. Người ta lùng em như lùng sục một tên tội phạm đang trong quá trình truy nã. Người ta hỏi tôi về em. Trong khi tất cả những gì tôi nhớ được là vòng ôm ấm nóng bao bọc gần như nghẹt thở và khóe mắt không cười của em, cùng bóng lưng rệu rã, chân tóc đen lộ ra dưới sự xơ xác lâu ngày không chăm sóc của màu bạch kim đang phai. Tóc em hỏng, tình ta hỏng. Tôi vẫn không tìm ra lỗi sai nào. Em muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, em yêu tôi bằng khát khao hoàn hảo.
Vậy mà em đi khi bỏ lại sau lưng những lỗ hổng vá víu dở dang.
Những con vắt đen ngòm béo núc vươn lên từ các lỗ hổng đó, hút cạn dưỡng khí, hút cạn máu tươi của tôi. Chúng được sinh ra khi rạn nứt bắt đầu xuất hiện trong một mối quan hệ mỗi người đều gắng sức vun cho nó trở thành một loại kiểu mẫu, mải mê đắp dần lên cao mà không biết rằng chân núi đã rúm ró, đổ gục và nát vụn, thứ chúng ta nỗ lực vì từ lâu đã hóa thành công cốc. Thế rồi em đi, tôi bị đổ nát nhấn chìm, hỏi em câu tại sao thừa thãi. Rõ ràng là em sợ hãi. Em sợ em mất đi vị trí của mình. Em sợ em không còn là em trong tôi ngày đầu tiên, khi em mười tám, khi em bước vào cuộc đời tôi như một Hoàng tử bé mạnh mẽ bất kham.
Tôi trói mình trong một không gian quá đỗi quen thuộc như thế, nhận ra rằng khoảng trống này nếu được lấp đầy sẽ không còn chỗ nào cho em quay về được nữa.
Em có hiểu không?
Người lạ kéo tôi ra khỏi ổ tò vò náo nhiệt này, để đến một đô thị phồn hoa nghẹt thở khác.
Nghe nói anh không quên được cảm giác nghẹt thở, vậy hãy tiếp tục làm thế, tiếp tục nghẹt thở theo một cách khác, giữa lòng một nỗi đau lớn khác. Có thể em điên, nhưng như thế là tốt nhất cho anh. Tôi nhìn cô, biết rằng mọi thứ không thể cứ thế lãng xẹt như thế này. Tôi đã nghĩ rằng nếu không là em thì không thể là ai khác. Thế mà em đã đi rồi đấy, tôi nói thật khẽ, nước mắt trào ra. Người lạ nhìn tôi đau lòng, anh yêu một thành phố, dù nó tổn thương anh bằng tất cả những hồi ức anh có, những mất mát anh chịu, khiến anh chẳng còn nhớ ra bất cứ thứ gì ngoài một cuộc tình thanh xuân.
Tôi không thể trông thấy hình ảnh người lạ chờn vờn trước mắt mình.
Tôi như ngồi trong rạp chiếu bóng ở một thành phố nhỏ ở Nhật, cùng với em, trong một cuộc chạy trốn mà tôi thậm chí còn chưa có gì trong tay, khi em quay sang hôn tôi vào đoạn kết của bộ phim. Nam chính bị bắt, nữ chính được cứu sống từ cõi chết trải dài khi cô cứ đứng lại mãi ở tuổi mười bốn. Lolita. Trong tôi em vẫn là chàng Hoàng tử bé, tóc vàng xơ xác, đứng thẳng cao một mét bảy mươi bảy, nụ cười sáng hơn nắng mai, hai chân trần vào buổi sáng và tấm lưng cặm cụi trên đường phố với từng bước nhảy hoàn mỹ cùng ánh mắt tán thưởng lấp lánh của những người vây xung quanh. Trong vòng tay tôi em là Hoàng tử bé xinh đẹp, cười tươi nhẹ bẫng và tuổi trẻ của chúng tôi bện vào nhau cháy sáng như hai ngọn lửa ở thời kỳ hoàng kim mãnh liệt nhất. Giá mà chúng tôi cứ mãi như thế. Nhưng em không thể ở lại, và tôi không thể mất em.
Linh hồn Hoàng tử bé rời em, bị tôi bắt giữ, giam trong tòa lâu đài bịt kín của trái tim mình. Mái tóc vàng xơ xác phai thành sắc xám đơn độc. Hoàng tử bé mất đi linh hồn sẽ không còn là Hoàng tử bé nữa, ánh nắng thôi nở trên nụ cười và đôi mắt long lanh. Thế mà em đã ra đi rồi đấy.
Seoul không đương xuân cũng sụt sùi nước mắt. Người lạ thở dài ôm tôi đứng giữa căn hộ lạnh lẽo không sức sống, qua tầng kính dày nhìn ra là bầu trời đầy mây mù, từng tầng nước li ti phản chiếu đôi mắt trống rỗng của tôi.
Giá mà tôi đã khóc được lúc ấy.
Em để lại cho tôi những bản nhạc. Chúng là thứ có giá trị nhất sau khi sự hiện diện của em không còn. Đa phần trong số đó là những bản nhạc chúng tôi cùng nhau viết, lẫn vào tay chân quấn quít và những nụ hôn bốc mùi vào sáng sớm tỉnh giấc chưa kịp vệ sinh răng miệng. Chúng tôi yêu nhau bằng bản thể đang hình thành, yêu nhau khi khát khao mọi thứ phải thật hoàn hảo trong khi mỗi người là một tiểu vũ trụ vỡ tan. Xã hội chèn ép, áp lực phải trở thành một người lớn nhanh chóng khiến chúng tôi bỏ qua ở nhau những điều nhỏ nhặt quan trọng. Những mảnh vỡ chỉ được soi sáng khi trăng tỏ. Nhưng trăng chưa lên, đã vội vã ôm nhau trốn đi. Tôi gần như không thể thấy em nữa. Em là những vật chất vô hồn, em tan đi chóng vánh, cuối cùng vẫn là mình tôi đơn côi. Có lẽ tôi cũng tan đi trước mắt em như thế. Em không còn lựa chọn nào. Chúng tôi đã không cho nhau cơ hội nào. Tuổi trẻ qua đi, việc phải trưởng thành giống như sóng xô về bờ, cuốn chúng tôi về thực tại.
Dù biết là sẽ không còn gặp lại.
Tôi muốn nhìn thấy em lần cuối, trước khi hoàn toàn không nhớ ra em là ai.
Trong tôi chỉ là Hoàng tử bé với mái tóc đã ngưng ánh lên sắc vàng, hai mắt nhắm, ngủ say trong một giấc mơ không bao giờ tỉnh lại. Em của tuổi mười tám, là tất cả mê say đắm đuối một thời không còn phù hợp, khi Laputa mãi mãi vẫn là mộng mị vô thường và chúng ta vốn không thể tách rời mặt đất.
Nước mắt ứa ra lần đầu tiên và cũng là sau cuối, tôi thấy em phía bên kia trạm dừng xe buýt, cách vài bước chân, mũ lưỡi trai che kín hai mắt, tóc lòa xòa hai bên tai với một màu đen nguyên thủy, dáng người cao gầy, buồn đến nỗi tim tôi thót lên đau nhói.
Em ngẩng lên, chạm mắt khi hai chúng tôi đứng dậy và đi qua nhau trên vạch sơn trắng ở ngã tư Seoul vào một đêm muộn mùa xuân rét căm. Bỗng nhiên tôi nhớ đến người lạ và tất cả dịu dàng hời hợt của cô khi tôi chỉ biết nói về em như một căn bệnh đãng trí của người già mỗi ngày.
Rồi tôi thấy em cười, hai khóe môi vẫn kéo lên như trong một ngày đầy nắng, mái tóc em xổ tung trong không khí theo từng bước nhảy tự tin. Thuộc về tôi. Chỉ thuộc về tôi. Hoàng tử bé trong tim tôi sống dậy, mở mắt, mỉm cười.
Tôi dừng chân ở trạm dừng xe buýt bên này, nhìn bóng em mất hút qua một khúc quẹo.
Mọi chuyện chấm dứt như một tiếng thở dài, khi tôi còn chưa kip nhận ra, em đã lần nữa quay đầu đi mất. Thế mà em đã đi rồi, tôi chạm tay lên ngực trái, nỗi tiếc nuối trào lên như bầu trời sắp mưa, xen lẫn vào cảm giác an tâm khi trong tay đã sẵn một chiếc ô.
Người lạ bảo rằng, thấy chưa, em đã đúng.
Tôi đã đi tìm em.
Và quay về.
Để hiểu rằng kiếp này, chúng tôi dù có cố thế nào, cũng chỉ cắt ngang qua cuộc đời nhau một lần duy nhất.
"Hẹn gặp lại em ở một cuộc đời khác ít đau đớn hơn."
Ta sẽ có thể lại là điều gì đó, một người yêu, một người dưng, một người tình, một người bạn đời.
Cho dù biết rằng hiện tại đã đặt xuống một dấu chấm hết, tôi cười, ừ, em là người đã bỏ đi. Hai chúng ta đã lựa chọn để làm người bỏ đi trước.
Bởi vì làm gì có đường chân trời.
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com