Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - HƯƠNG XẠ VÀ ĐỊNH MỆNH

Buổi sớm cuối thu, sương mờ giăng kín những cành du khô héo dọc theo lối dẫn vào quảng trường. Tiếng kèn đồng vang lên chậm rãi báo hiệu buổi lễ Tuyển Phu của gia tộc D'Argenoire - một trong những dòng họ lâu đời và quyền thế nhất vùng phương Bắc. Đoàn kiệu trắng bạc chầm chậm tiến vào trung tâm quảng trường giữa tiếng xì xào, thán phục.

Ngồi trên chiếc kiệu phủ lụa ngà là Isolde, ái nữ duy nhất của Gia chủ D'Argenoire - người nổi danh không chỉ vì sắc đẹp lạnh lẽo tựa băng tuyết, mà còn bởi sự điềm tĩnh, thông tuệ hiếm có. Mỗi mùa Tuyển Phu, nàng đều hiện diện, nhưng chưa từng chọn ai.

Trong đám đông chen lấn hai bên đường, Lyra - một nữ thường dân vừa tròn mười chín tuổi - đứng im lặng. Nàng không định đến đây hôm nay, nhưng khi đi ngang qua đầu phố, một mùi hương quen thuộc bất chợt thoảng qua. Mùi hương ấy - mộc mạc, dịu ngọt, phảng phất nét u sầu - chính là thứ nàng từng ngửi thấy một tháng trước khi tình cờ đi ngang cổng gia trang nhà D'Argenoire. Kể từ đó, nàng lang thang tìm kiếm khắp nơi: chợ thảo dược, tiệm hương, cả đền thánh. Nhưng chẳng nơi nào có được mùi hương ấy.

Đôi mắt Lyra chợt bắt gặp ánh nhìn từ kiệu. Isolde đang nhìn nàng.

Ngay giữa biển người, giữa bao ánh mắt, Isolde nhìn nàng không rời. Rồi nàng khẽ gật đầu, đôi môi cong lên nhẹ như vệt nắng cuối thu. Lyra chết lặng.

**

Ba ngày sau, nhờ sự giới thiệu của một bà sơ già từng chăm nom nàng thời bé trong tu viện, Lyra được nhận vào làm hầu gái cho gia trang D'Argenoire . Không ai để tâm nhiều đến cô gái mới, ngoài việc giao ngay cho nàng một nhiệm vụ "bỏ đi": trông coi vườn tinh dầu - nơi từng có người hầu làm sai và bị đuổi đi giữa đêm.

"Nếu ngươi phá hỏng thứ gì trong đó... thì đừng mong có ngày rời khỏi đây nguyên vẹn,"
một hầu gái lườm nàng nói, trước khi đẩy cửa gỗ.

Lyra bước vào khu vườn nằm phía sau hậu viện. Không khí nơi này khác hẳn - dịu nhẹ nhưng đặc quánh. Trên giàn treo cao là những bó xạ hương, tử thảo, hoắc hương... tất cả được sắp xếp nghiêm ngặt theo từng mùa nở. Nàng cẩn trọng tưới nước cho từng gốc cây, nhưng khi đến khóm xạ hương, tay nàng run lên, lỡ tay tưới quá đẫm.

"Đó là xạ hương."
"Ngươi đừng tưới quá tay, nếu không nó sẽ thối rữa."

Lyra giật mình quay lại. Isolde đang đứng đó, đôi mắt băng giá dõi theo nàng. Không một tiếng bước chân, không báo trước. Lyra vội cúi đầu, rồi quỳ xuống theo đúng lễ nghi.

"Lỗi tại tôi kém hiểu biết... xin tiểu thư tùy nghi trừng phạt."

Isolde tiến về phía nàng, giọng nói không gợn chút thương cảm:

"Ngươi cần học hỏi nhiều hơn về cách chăm sóc.
Mỗi ngày sáu canh giờ học thuộc thảo dược.
Bốn canh giờ chăm sóc khu vườn này.
Đó là hình phạt của ngươi."

Rồi nàng dừng lại, sát trước mặt Lyra.

"Giờ thì đứng lên. Và cho ta thấy gương mặt kẻ suýt làm hại vườn tinh dầu của ta."

Lyra ngẩng lên, ánh mắt vẫn hoe đỏ nhưng kiên cường. Nàng nói khẽ:

"Nô tì là Lyra... mới đến đây làm vườn cho phủ. Vì sự ngu dốt mà khiến tiểu thư bận tâm."

Isolde khoanh tay lại, ngước nhìn trần gỗ chốc lát rồi hỏi:

"Ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Nô tì mười chín, thưa tiểu thư."

**

Đêm ấy, trong phòng riêng phủ rèm tím, Isolde đứng bên cửa sổ nhìn về phía vườn tinh dầu.

Mười chín tuổi ư...?
Ta còn nhớ rõ nàng chỉ mười sáu khi lần đầu biết mình có hôn ước. Một cái tên xa lạ được sắp đặt từ trước khi nàng biết yêu. Còn ta... ta chưa từng tin vào những hôn ước.
Tuổi nàng - như đêm trăng rằm. Không vẩn đục. Không dối lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com