Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương IX - KHẾ ƯỚC MỚI

Sáng sớm hôm sau Dạ Tiệc.

Ánh nắng chưa kịp xuyên qua làn mây mỏng, phủ một lớp sáng bạc lên những ô cửa kính loang hơi sương của D'Argenoire. Trong thư phòng trầm mặc, Isolde Elara D'Argenoire ngồi một mình bên bàn gỗ óc chó, tay cầm tờ hôn ước đã úa vàng theo thời gian.

Nét chữ trên giấy vẫn còn rõ ràng: tên của Lyra Aramond - bên cạnh tên gia tộc từng chôn vùi trong biển lửa.

Một cam kết khắng khít. Một định mệnh lặng câm.

Isolde khẽ cau mày. Trong ánh mắt nàng không chỉ là suy tư, mà là sự tính toán sắc bén. Trận cờ đã bắt đầu từ đêm qua, và nàng không định để bất kỳ quân cờ nào bị bỏ quên trên bàn cờ vận mệnh.

Cánh cửa đột ngột vang tiếng gõ. Vội vàng. Không kiêng dè. Một tiếng gọi của trái tim hoảng loạn.

- "Vào đi." - Isolde cất giọng, không ngước mắt khỏi hôn ước.

Lyra đẩy nhẹ cửa bước vào, mái tóc rối tung, gương mặt vẫn còn vương nét đỏ của đêm dài. Dẫu mang thân phận tỳ nữ, nàng vẫn cúi đầu lễ phép, nhưng trong đôi mắt là trăm ngàn câu hỏi chưa thành lời.

Đêm qua... là gì?

Isolde ngẩng lên, đôi mắt màu bạch kim lạnh như sương.

- "Lyra," nàng cất giọng, "Hôn ước này... ngươi tính sao?"

Câu hỏi tựa nhát kiếm, đâm thẳng vào ngực Lyra.

- "Ngươi biết rõ, ở thủ phủ của ta, tình cảm giữa người hầu và kỵ sĩ là điều cấm kỵ. Vậy giữa chúng ta... là gì?"

Lyra giật mình. Nàng ngỡ Isolde đang trách mình. Trong khoảnh khắc, nàng thấy mình nhỏ bé như cánh chim rơi giữa bầu trời danh phận.

- "Hôn ước đó lập khi em còn là trẻ sơ sinh. Em... em chưa từng biết người kia là ai," - giọng Lyra run rẩy, "Em chưa từng dối trá. Xin hãy tin em."

Isolde im lặng. Một thoáng nơi khóe môi nàng hiện ra điều gì đó... không rõ là an tâm hay nhẹ nhõm.

- "Tốt." - Nàng lấy ra một bản khế ước khác, đặt trước mặt Lyra.

- "Vậy chứng minh đi. Sự trung thành của ngươi."

Lyra đọc. Mỗi con chữ trong bản khế ước ấy như dội vào tâm trí nàng. Đây là một cam kết tuyệt đối - người ký sẽ trao quyền bảo hộ hoàn toàn cho Isolde D'Argenoire, đồng nghĩa với việc rũ bỏ mọi ràng buộc cũ, bao gồm cả... hôn ước năm xưa.

Isolde của đêm qua, với hơi thở nóng rực và cái ôm siết chặt đến nghẹt thở - không còn hiện diện nơi đây. Trước mặt nàng giờ là một nữ quý tộc lạnh lùng, mưu lược, cao cao tại thượng.

Lyra nuốt khan.

- "Thần là tôi trung. Nếu người cần, thần xin dâng trọn lòng trung thành."

Mực khô trên giấy. Khế ước được đóng dấu huy hiệu của D'Argenoire.

Isolde khẽ mỉm cười. Ánh nhìn nàng trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn ẩn chứa một điều gì không nói thành lời.

Và chính lúc ấy, Lyra mới nhận ra: bằng cách này, Isolde đã bảo vệ nàng khỏi cả cái bóng của quá khứ... và cơn bão của tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com