Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương V - LẠI GẦN TA HƠN

Trong gian phòng nhỏ ẩn mình sau hậu viện, ánh nến leo lét soi lên gương mặt thanh cao của Isolde. Nàng đứng lặng trước bàn pha chế, nơi hơi sương của tinh dầu vẫn còn lượn lờ như những lời thì thầm từ cõi mộng. Một lọ nhỏ, bằng thuỷ tinh đen, được mở nắp. Và từ đó, nàng nhỏ hai giọt Larmer de Lune xuống mu bàn tay Lyra.

Mùi hương bốc lên rất chậm... như thể đang dò hỏi tâm trí người ngửi nó. Một thoáng đầu là dịu ngọt - ngỡ như giấc mơ chưa thành. Rồi đến tầng sâu là sự hoang dại, như một khu rừng bị lãng quên. Và cuối cùng, cái lạnh của đêm trăng chiếu xuống mặt hồ - xa xăm, trống trải nhưng gọi mời.

Lyra thoáng rùng mình. Mắt nàng lạc trong ảo ảnh mùi hương, những bước chân vô hình dẫn nàng quay về một ngày đã cũ. Con phố nhỏ, ánh mắt ấy, gương mặt ấy. Hồi ức như bông tuyết chạm vào da thịt, lạnh lẽo và khắc sâu.

Isolde vẫn đứng đó, ánh mắt kín đáo theo dõi từng phản ứng của nàng. Không còn là tiểu thư cao ngạo giữa cung điện, nàng lúc này là người đã thổi hồn mình vào một mùi hương - và trao nó đi.

Lyra tiến đến. Tay nàng run nhẹ, nhưng ánh mắt thì không. Như kẻ đã đi qua mịt mờ, và cuối cùng đã tìm thấy một phần linh hồn thất lạc.

"Thưa tiểu thư..." giọng nàng như khói mỏng "...mùi hương ấy - chính là người."

Isolde nghiêng đầu, mái tóc đen như sương đêm đổ về một phía. "Ngươi nói gì vậy?" giọng nàng nhẹ đến mức gần như không có thật.

"Chính là người," Lyra thì thầm, từng chữ đều ướm lên như bùa chú. "Là ánh mắt tôi từng thấy. Là cơn gió tôi từng đuổi theo. Là người tôi đã tìm trong mùi hương ấy - suốt bao năm."

Thời gian như ngưng đọng.

Không còn tiếng gió, không còn hương cỏ ngoài vườn, chỉ còn lại tiếng thở khẽ, đều đều... giữa hai người. Không phải là tiểu thư và người hầu. Không là cách biệt thân phận. Mà là hai tâm hồn, trần trụi và run rẩy, đứng cạnh nhau giữa vũ trụ mênh mông.

Lyra không cúi đầu nữa. Nàng nhìn thẳng - đôi mắt dịu dàng mà sâu thẳm, như thể đã cất giữ một vầng trăng suốt bao mùa xa vắng. Là ánh nhìn không cần lời, không cần tên gọi, chỉ cần lặng im... mà cũng đủ chạm tới tận cùng.

Isolde, không nói gì. Nàng đưa tay, chậm rãi nâng mu bàn tay Lyra - nơi vừa được nhỏ hai giọt Larmer de Lune. Nàng cúi đầu, khẽ ngửi lấy mùi hương chính mình tạo ra, nhưng giờ lại thấy lạ lẫm đến nao lòng. Có điều gì đó trong ánh mắt Lyra đã hoá mùi hương ấy thành một điều khác.

Một điều chỉ hai người biết.

Và đúng lúc ấy - Lyra khẽ nghiêng người, dựa nhẹ lên vai Isolde.

Không phải vì sự yếu mềm, cũng không phải sự táo bạo. Chỉ đơn giản, nàng đã quá mệt.

Cả ngày hôm nay, đôi bàn tay ấy đã làm việc không ngơi nghỉ. Sự căng thẳng khi đứng giữa vườn tinh dầu, nỗi áp lực vô hình khi sống dưới mái nhà quý tộc, tất cả đã cuộn lại thành một làn sương mỏi mệt phủ lấy nàng. Và giờ, nơi vai Isolde... là một chốn để nàng nghỉ chân.

Isolde không đẩy ra. Nàng để yên. Đôi mắt nhắm lại, trái tim khẽ run. Lần đầu tiên, vai nàng không chỉ là vai của một người đứng đầu gia trang. Mà là bờ vai của một người đang học cách cảm nhận sự hiện diện của một ai đó - theo cách thật nhất, gần nhất, người nhất.

Larmer de Lune vẫn tỏa hương.

Nhưng lần này, nó không còn là mùi hương của Isolde nữa.

Nó là mùi hương của hai người.

Isolde vẫn đứng im, một tay khẽ nâng bàn tay Lyra như thể đang giữ lấy một cánh hoa mỏng manh giữa gió. Tay còn lại, nàng đặt nhẹ lọ tinh dầu Larmer de Lune vừa pha chế lên chiếc bàn đá gần đó. Hương thơm vẫn còn lẩn khuất, như chưa chịu tan đi.

Bất giác, Lyra cử động. Đầu nàng nghiêng nhẹ, mái tóc mượt mà chạm hờ vào bờ vai Isolde. Dáng vẻ như thể nàng sắp quỳ xuống - phản xạ của một người đã quen với kỷ cương và thứ bậc.

Isolde thoáng giật mình, rồi lập tức đưa tay vỗ nhẹ lên đầu nàng - một cử chỉ dịu dàng hiếm có.

"Cứ ở yên đấy."
Giọng nàng trầm thấp, vang lên như một lệnh truyền... nhưng lạ thay, không có uy lực.
Chỉ có sự xoa dịu.

"Ta không trách tội."

Gió khẽ lướt qua viền áo. Mùi hương lặng lẽ vấn vương giữa hai người. Không còn là Larmer de Lune. Mà là sự tin tưởng đầu tiên. Một dấu hiệu của lòng nhân hậu. Một cái chạm nhẹ giữa hai linh hồn vừa mới nhận ra nhau

Isolde chậm rãi dìu Lyra ngồi xuống chiếc ghế gỗ cạnh bàn. Dưới ánh trăng rọi qua tán cây, khuôn mặt nàng lộ ra vẻ mệt mỏi mà vẫn còn đượm vẻ ngây thơ.

Isolde nhìn nàng thật lâu. Có điều gì đó đang thay đổi trong nàng - không rõ là sự xao động, hay là một nỗi hoài niệm chưa từng gọi tên. Nàng quay đi, cố giấu đi ánh mắt vừa dịu lại vừa hoang mang.

Lyra ngồi đó, tay vẫn còn vương chút tinh dầu thơm. Nàng đưa lên mũi ngửi khẽ, rồi mỉm cười - một nụ cười mong manh như cánh hoa vừa hé nở trong sương sớm.

"Larmer de Lune..." nàng thì thầm, như đang gọi tên một giấc mộng xa xôi.

Isolde khựng lại đôi chút, rồi bước chậm về phía cánh cửa khu vườn, bóng dáng nàng hòa vào ánh sáng bạc của đêm, chỉ để lại một câu nói vang vọng trong không gian tĩnh lặng:

"Đừng quên mùi hương ấy... vì một ngày nào đó, nó sẽ dẫn lối cho ngươi quay về."

Gió đêm rì rào qua khu vườn tinh dầu. Và thời gian, như thể cũng nín thở cùng họ - để giữ lại khoảnh khắc đầu tiên, khi trái tim hai người chạm khẽ nhau không bằng lời, mà bằng hương thơm, bằng một cái tựa vai, và một cái vỗ nhẹ đầy dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com