Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VI - HÔN ƯỚC BỎ QUÊN (phần III - Giao Đầu Lưỡi Kiếm)


Sáng hôm sau.
Nắng sớm như được lọc qua sương mù, rơi nhẹ trên sân đá trắng trước chính điện. Những chiếc đèn đồng vừa được dập tắt, để lại mùi tro than nhè nhẹ giữa không gian trang nghiêm. Isolde đứng quay lưng về phía đại sảnh, mái tóc được vấn cao, xiêm y tinh giản nhưng không kém phần quyền quý.

Âm thanh quen thuộc của giày ủng sắt chạm xuống nền đá khiến nàng không cần ngoảnh lại cũng biết ai đang đến gần.

"Tiểu thư Isolde," Rowan cất tiếng, hơi thở bình thản như mọi lần. "Ta được gọi đến từ rất sớm. Có việc gì khiến người bận lòng vậy?"

Isolde vẫn không quay đầu. Giọng nàng bình thản đến lạnh lẽo:

"Ngươi từng đến tu viện Saint Liora."

Rowan hơi khựng lại.

Một nhịp tim. Rồi hai.

"Phải." Hắn trả lời. "Đã lâu rồi."

"Ngươi đến đó vì tò mò hay vì danh phận?"

Câu hỏi như lưỡi dao, lạnh, sắc, và không để lại đường lùi.

Rowan mím môi. "Lúc ấy... ta chỉ là một kẻ chưa đủ bản lĩnh để chọn. Ta thấy một cô gái không còn danh phận, và ta nghĩ rằng... điều đó không đáng để đánh đổi cả tương lai."

Isolde xoay người lại. Mắt nàng sáng như hồ băng giữa đông, không hề run rẩy.

"Nhưng giờ thì sao? Khi ngươi thấy cô ấy đứng giữa vườn của ta, khi mùi hương nàng ấy tạo ra khiến ngươi dừng bước... ngươi lại muốn quay về sao?"

Rowan cứng người.

"Ta không phủ nhận. Ta rung động."

"Rung động?" Isolde nhếch nhẹ môi. "Hay là ham muốn điều ngươi từng từ chối - giờ đây trở nên rực rỡ và đáng giá hơn trong mắt ngươi?"

Rowan cúi đầu, đôi mắt như phủ một lớp khói dày. "Người biết về hôn ước."

"Ta tìm thấy nó," nàng đáp khẽ. "Cùng với mùi hương của nàng ấy, vẫn còn vương trên vai ta từ hôm qua."

Một thoáng im lặng.
Mọi thứ như ngưng đọng.

Rồi Isolde bước tới, chỉ còn cách Rowan một bước chân. Nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Rowan," giọng nàng trầm thấp như đang niệm một câu thần chú, "người ta chọn - ngươi không có quyền chạm vào."

Câu nói ấy không phải là đe dọa, mà là phán quyết.
Phán quyết đến từ một trái tim đã bắt đầu biết yêu, và từ một người phụ nữ biết rõ thứ gì nên giữ - và thứ gì cần phải để lại sau lưng.

Rowan khẽ rùng mình.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy mình không còn là kỵ sĩ - mà chỉ là một kẻ lạc lối giữa hai bông hoa đang rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com