Chương XI - KHÚC DẠO ĐẦU CỦA ĐỊNH MỆNH
Isolde thả mình vào bồn nước ấm, cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể. Ba ngày qua, nàng đã chạy đi khắp nơi, tìm kiếm từng chứng từ để giúp Lyra có thể có một thân phận hợp pháp. Isolde biết rõ, trong thời kỳ này, người hầu không có tiếng nói. Một sơ suất có thể khiến họ trở thành thú vui cho những con thú dữ trong quân đội. Lyra giờ đây chẳng có gì ngoài một tờ hôn ước cũ. Nếu không có sự gặp gỡ định mệnh hôm ấy, có thể giờ này Lyra đã bị đối xử như một món đồ, bị lạm dụng như bao nhiêu người hầu khác.
Isolde không thể không nghĩ về Rowan, về những thủ đoạn của hắn, về tham vọng của hắn trong việc trở thành kỵ sĩ hàng đầu. Nhưng hôm nay, nàng đã cho Rowan thấy được sức mạnh của nữ quyền - một nữ cường quyền không cần dựa vào người đàn ông nào để vươn lên.
Dù có phần mệt mỏi, nàng không thể phủ nhận rằng đêm đó bên Lyra là một đêm nàng ngủ ngon nhất. Không có giấc mơ xấu, không có cơn ác mộng nào quấy rối. Tuy nhiên, khi thức dậy vào sáng hôm sau, nàng lại vội vã rời khỏi chiếc giường ấm áp, bỏ lại thân thể trắng ngọc ngà của Lyra và cả một phần ký ức ngọt ngào trong đêm đó. Nàng biết phải nhanh chân hơn Rowan, phải chiến đấu để bảo vệ Lyra. Nhưng nghĩ lại, nàng cảm thấy mình quá tàn nhẫn khi không thể ở lại chăm sóc nàng thật lâu.
Isolde thở dài, cảm thấy trĩu nặng trong lòng. Nàng chỉ muốn mọi thứ đơn giản hơn, nhưng trong thế giới này, những đấng nam nhi luôn muốn chiếm đoạt tất cả, kể cả những gì họ không thể có được. Lyra giờ đây không còn ai bên cạnh, không một gia tộc, không một thân phận rõ ràng, ngoài một bản hôn ước từ quá khứ. Nếu không có Isolde, liệu cô ấy có thể tránh được số phận khắc nghiệt ấy?
Cảm giác ấy cứ xoáy trong lòng Isolde, khiến nàng không thể nào an tâm. Thả mình vào nước ấm, nàng ngập trong suy tư, cố gắng tìm ra cách nào để không trở thành người tàn nhẫn trong mắt Lyra. Dù thế, nàng không thể phủ nhận một sự thật: nàng đã chọn cách bảo vệ Lyra, dù đó có thể là một lựa chọn đau đớn.
Trong khi đó, Lyra, trở lại hậu viện sau buổi triệu tập, cũng không khỏi suy nghĩ về mọi thứ đã xảy ra. Cô nghĩ về khoảng cách giữa mình và Isolde, về khế ước cũ, và về vị thế của Isolde. Dù có thân phận rõ ràng, cô vẫn không thể sánh ngang với nàng. Lyra biết mình là người yếu thế trong mối quan hệ này. Cô không có gia đình, không có quyền lực, không có gì ngoài những giấc mơ nhỏ bé của mình. Và dù có được bảo vệ, cô vẫn cảm thấy mình là một người ngoài cuộc.
Cơn mệt mỏi ập đến, cô uống một ít sữa hạt rồi chìm vào giấc ngủ, mặc cho mọi thứ xung quanh cứ tiếp tục xoay vần. Cô không thể chống lại cảm giác kiệt sức.
Isolde bước vào hậu viện, nơi ánh sáng vàng của buổi chiều hắt lên những tán lá xanh biếc, tạo ra một không gian yên bình đến lạ. Nàng nhìn quanh, một cảm giác quen thuộc và đầy hoài niệm tràn ngập. Đây là nơi nàng cảm thấy thoải mái nhất, không phải là nữ quý tộc quyền uy với những cam kết và mưu tính, mà là Isolde, một người con gái đầy cảm xúc, đầy suy tư.
Bước chân nàng nhẹ nhàng, gần như không tạo ra tiếng động, khi mắt nàng dừng lại trên bóng hình đang nằm thiếp đi bên chiếc bàn gỗ. Lyra, thân hình nhỏ nhắn, mái tóc dài buông xõa như những dòng suối mềm mại, khuôn mặt nàng ẩn chứa sự mệt mỏi và nhẹ nhàng sau những giằng xé của ngày hôm nay.
Isolde không thể không nhìn chăm chú vào cô, một cảm xúc mơ hồ dâng lên trong lòng. Nàng đứng đó, không vội vàng tiến lại gần. Lyra giờ đây không còn là một người hầu, nhưng vẫn là người mà nàng luôn bảo vệ, từ những quyết định khôn ngoan trong những ngày qua đến cái cách nàng đặt mình vào một nơi không có quyền lực, không có tiếng nói.
Isolde nhìn Lyra trong chốc lát, rồi khẽ bước đến, cúi xuống gần nàng. Nàng nhẹ nhàng vén một sợi tóc vướng trên gương mặt Lyra, ánh mắt dịu dàng như chỉ dành riêng cho cô.
"Lyra..." Isolde thì thầm, đôi mắt nàng chăm chú vào vẻ mặt thanh thản của Lyra, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà chính nàng cũng chưa thể hiểu rõ. Dù cho những mưu tính chính trị và các cam kết đã chiếm hết tâm trí nàng, nhưng trước mắt Lyra, nàng không thể nào giữ mãi vẻ lạnh lùng.
Một thoáng yên lặng.
Isolde ngồi xuống bên cạnh Lyra, lòng cảm thấy trĩu nặng với những suy nghĩ lẫn lộn. Cô không muốn bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng không thể ngừng cảm nhận sự gần gũi này. Cả hai đã đến rất gần nhau, nhưng cũng vô cùng xa cách, một khoảng cách không thể dễ dàng vượt qua bởi chỉ những từ ngữ hay cam kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com