Chương XIII - TA KHÔNG CHO PHÉP
Từ khi còn ở tu viện, Lyra Aramond đã sớm thể hiện bản tính ham học và tư duy mẫn tiệp. Nàng đọc nhanh, nhớ dai, lại có lối suy nghĩ mạch lạc - khiến các nữ tu già đôi khi cũng phải bất ngờ. Dòng dõi tri thức Aramond không phải chỉ còn cái tên - mà sống lại trọn vẹn trong ánh mắt sâu thẳm và bàn tay khéo léo của Lyra.
Về dưới mái nhà D'Argenoire, dù mang thân phận người hầu, Lyra chưa từng than trách. Nàng lặng lẽ quan sát, ghi nhớ thói quen và nhu cầu của Isolde - vị tiểu thư cao quý mà nàng dốc lòng thờ phụng. Nhiều đêm Isolde phải thức khuya đọc sách, nghiên cứu các loại thảo mộc - chính Lyra là người sắp xếp lại thư phòng, phân loại từng quyển sách theo chủ đề, giúp nàng tiết kiệm được vô số thời gian.
Isolde không lên tiếng, nhưng trong thâm tâm, nàng đã ghi nhận tất cả.
Thế nên, những ngày sau đó, khi Lyra hoàn tất công việc thường nhật, Isolde bắt đầu cho phép nàng ở lại hậu viện - nơi có lò hương cũ và những quyển sách cổ về dược tính, hương liệu. Đó là lớp học thầm lặng chỉ dành riêng cho một người. Không ai hay biết. Cũng không ai được phép bén mảng tới.
Lyra học rất nhanh. Mùi hương nàng chế tác không ngọt ngào, không rực rỡ - mà mang chiều sâu, có chút u uẩn, có chút trong veo. Như chính ánh mắt nàng.
Tất cả đều là để dành cho Isolde - người duy nhất khiến trái tim Lyra không còn bình lặng như thuở tu viện.
Từ sau khi Isolde chính thức tuyên bố bảo hộ tuyệt đối cho dòng dõi Aramond, tin tức lan khắp thủ phủ như cơn sóng ngầm giữa hồ yên ả. Lyra Aramond - cái tên tưởng chừng bị vùi lấp trong tro tàn năm cũ - nay một lần nữa được nhắc đến với ánh nhìn khác.
Không ít lãnh chúa, quý tộc từ các vùng lân cận bắt đầu cử người mang quà đến D'Argenoire. Lúc thì là rượu vang ủ ba mươi năm, lúc lại là một hộp nhung chứa đầy bột hương trân quý từ phương Đông xa xôi. Quà gửi đến Isolde vốn không hiếm, nhưng lần này, phần dành cho Lyra cũng được gói ghém trân trọng chẳng kém.
Tất cả đều biết rõ - ai được Isolde D'Argenoire bảo hộ, kẻ ấy không phải tầm thường.
Nhưng Isolde thì vẫn lạnh nhạt. Nàng nhận quà với nụ cười nhạt, đôi khi chẳng buồn đọc kỹ thiệp gửi kèm. Lyra cũng thế, chỉ cẩn trọng cất đi những món không thể từ chối, còn lại đều không để trong lòng. Hai người vẫn sống như trước - yên tĩnh, hòa nhã, và cách biệt với những toan tính bên ngoài.
Bởi họ đều hiểu, sự yên ổn hiện tại không phải là món quà từ ai khác - mà là cái giá cho ba ngày không ngủ, cho máu, mồ hôi và cả những vết xước chưa kịp lành trên lưng Isolde.
Chiều hôm ấy, khi ánh nắng còn đọng lại trên tường đá của D'Argenoire, Lyra được bà vú trao cho một chiếc hộp dài phủ lụa xanh thẫm. Không có thiệp kèm, chỉ có một dải ruy băng ánh bạc buộc khéo léo như thể người gửi cố tình giấu tên.
"Có lẽ là một loại tinh dầu mới,"
Lyra thì thầm, chạm tay vào nắp hộp. Isolde lúc ấy đang ngồi cạnh cửa sổ, tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt đã lướt về phía nàng từ lúc nào.
Chiếc hộp bật mở - bên trong là một lọ thủy tinh mảnh mai, chứa thứ chất lỏng màu hổ phách. Mùi hương thoát ra chỉ trong khoảnh khắc: ngọt nồng, ẩm ướt, như lửa cháy trên nền rêu ẩm.
Isolde khựng lại. "Dừng lại, Lyra."
Lyra hoảng hốt ngừng tay. "Người không thích ạ?"
Isolde không nói, chỉ tiến đến gần và lấy chiếc lọ trên tay nàng. Một giây yên lặng. "Đây không phải là mùi dành cho em đâu." Nàng nhẹ nhàng nói, nhưng trong giọng đã có gì đó khó chịu.
"Mùi hương này được pha để thu hút khao khát... không khác gì một lời mời gọi. Ai gửi nó tới đây là đang thăm dò - hoặc xúc phạm."
Lyra im lặng, đôi mắt thoáng buồn.
Isolde liếc nhìn nàng một cái rồi nói nhỏ: "Ta không trách em. Nhưng ta không muốn ai định hình em bằng thứ gì ngoài chính em."
Buổi tối hôm đó, Lyra lặng lẽ bước vào hậu viện, tay cầm theo một ít tinh dầu từ kho cũ của D'Argenoire. Nàng ngồi xuống bên bàn, bắt đầu trộn từng giọt một, nhớ lại từng buổi học lén lút cùng Isolde - những lần chạm tay, những câu hỏi nhỏ giữa ánh nến.
Sáng hôm sau, khi Isolde tỉnh dậy, một lọ hương mới đã đặt sẵn trên bàn cạnh giường. Mùi dịu dàng lan tỏa - thảo dược khô, chút mật ong và dư âm của tuyết tan đầu xuân.
"Em đặt tên cho nó là Edelvaan," Lyra nói khi Isolde bước xuống thư phòng. "Nghĩa là: nhẹ bước mà không rời xa."
Isolde mỉm cười, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Và trong giây phút ấy, nàng biết, nếu thế giới này không dành cho những mối tình giữa kỵ sĩ và người hầu - thì họ sẽ cùng nhau tạo ra một thế giới khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com