Chương XIX - SỢI DÂY CƯƠNG VÔ HÌNH (p1)
Isolde ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giữ khoảng cách vừa đủ để không áp đặt, nhưng cũng không cho Lyra cơ hội lẩn tránh.
- Có một chuyện... ta chưa hỏi em.
Lyra khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nàng đọng một lớp hoài nghi mơ hồ.
Isolde đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, nơi gió vẫn lùa vào mang theo hương cỏ khô của chuồng ngựa.
- Vì sao em lại tự mình huấn luyện hắc mã? Khi đã có một con bạch mã mạnh mẽ hơn, thuần chủng hơn, được chính tay Rowan chọn lựa?
Giọng nàng không hẳn là trách cứ, nhưng rõ ràng không còn nhẹ như lúc đầu nữa. Đó là giọng của một người đã nhìn thấy những mắt xích rạn vỡ - và đang lần theo chúng để hiểu điều gì đã bị che giấu.
Lyra im lặng thật lâu. Mãi đến khi ngón tay nàng khẽ siết lấy vạt chăn, nàng mới lên tiếng.
- Vì em không tin vào thứ gì được chọn thay em.
Isolde quay lại nhìn nàng. Không chớp mắt.
Lyra tiếp tục, giọng đều đặn hơn:
- Bạch mã của Rowan... chưa từng nhìn tiểu thư như một người quen thuộc. Nhưng hắc mã ấy, chỉ cần ngửi thấy mùi em... là sẽ bước đến, dù cả đàn ngựa bỏ chạy.
Nàng ngừng một nhịp, rồi nhìn thẳng vào Isolde.
- Giống như cách người đã từng đến, trong một cơn gió đêm...
Isolde không rời mắt khỏi Lyra, đôi đồng tử như mặt nước hồ mùa đông - tĩnh lặng nhưng lạnh lẽo, có thể soi chiếu tất cả.
- Ta muốn nghe em nói... chi tiết hơn, về lý do khiến em không tin Rowan.
Không phải là yêu cầu. Cũng chẳng còn là câu hỏi. Đó là mệnh lệnh được phủ bằng một tầng mỏng dịu dàng, như nhung gấm bọc lấy lưỡi dao.
Lyra khẽ mím môi. Ánh mắt nàng dao động một thoáng - không phải vì sợ, mà vì nhớ.
- Khi em còn ở tu viện... từng có một lần Rowan đến.
Giọng nàng chậm rãi, như đang gỡ từng sợi chỉ trong trí nhớ.
- Hắn mang theo ngựa, vàng, và danh phận. Nhưng khi nghe các sơ nói rằng em đã mất gia tộc, mất tên họ... thì hắn quay đi. Không một câu hỏi, không một lần tìm lại.
Isolde ngồi im, không chớp mắt. Lyra tiếp tục, lần này giọng nàng mang theo chút gì đó sắc bén hơn:
- Với người như hắn, trung thành là thứ trao đổi. Nếu mất đi giá trị, hắn sẽ không cần biết ai là ai.
Nàng ngẩng lên nhìn thẳng vào Isolde.
- Và một kẻ chọn ngựa cũng bằng ánh mắt ấy... thì làm sao em giao mạng mình cho hắn được?
Khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh khẽ lùa vào phòng, cuốn theo tiếng lá xào xạc phía hành lang. Isolde hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ động như thể đang suy ngẫm điều gì sâu xa.
- Ta hiểu rồi, - nàng nói khẽ, nhưng trong ánh nhìn đã có sự chuyển biến - không phải vì ngựa. Mà vì lòng người.
Nàng ngừng lại một nhịp, đủ để lời nói trượt sâu vào tim Lyra.
- Ta không nghĩ đó là lý do chính.
Giọng nàng không cao, không vội, nhưng từng chữ một như gõ lên đá. Khi nói tiếp, Isolde đã không còn che giấu gì trong ánh nhìn:
- Ta biết em. Biết cách em quan sát mọi thứ, và không bao giờ tin vào điều chỉ có vẻ ngoài.
Nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt xoáy thẳng vào Lyra.
- Em không tin con bạch mã ấy... vì em đã thấy nó được huấn luyện như thế nào. Phải không?
Lyra nín lặng. Đôi mắt nàng hơi mở to, rồi lại cụp xuống.
- Em từng đi ngang bãi tập ngựa vào giờ tinh mơ. Em biết cách họ dùng dây cương sắt, roi da, và hương liệu để điều khiển phản xạ.
Isolde khẽ nhắm mắt trong một thoáng. Không phải thất vọng, mà là để kềm chế một cơn giận rất sâu - không phải giận Lyra, mà giận sự thật bị ém đi.
Lyra thì thầm:
- Con ngựa đó không trung thành. Nó chỉ tuân lệnh. Và nếu có ai khác mang mùi hương quen thuộc hơn ta... nó sẽ bỏ rơi ta trong chớp mắt.
Nàng ngẩng đầu lên, lần này ánh nhìn không né tránh nữa.
- Giống như con người vậy. Một số kẻ không đi theo trái tim, mà chỉ theo thói quen được rèn luyện... bởi roi
Isolde không nói gì trong chốc lát. Ánh mắt nàng lặng như đá tạc, nhưng lại dấy lên cảm giác như thể trong lòng đã có câu trả lời từ rất lâu.
Rồi nàng khẽ gật đầu, như thể tự xác nhận lại với chính mình.
- Ta biết.
Chỉ hai chữ, nhưng đủ để không khí trong căn phòng trùng xuống.
- Ta cho người theo dõi trại ngựa từ ba tuần trước. Sau lần đầu tiên thấy em biến mất khỏi phòng khi trời chưa sáng.
Nàng đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ, nơi ánh sáng bạc đang trải dài như lụa trên nền đá.
- Ta đã thấy báo cáo về vết thương nhỏ trên tay em, về mùi cỏ khô còn vương trên áo choàng, và cả cái cách con hắc mã đó phản ứng khi em tới gần... mà không cần roi.
Isolde xoay lại, ánh mắt giờ đây không còn là sự chất vấn nữa - mà là một thứ gì đó dịu dàng hơn, và có lẽ... đau lòng hơn.
- Ta đã biết hết. Nhưng ta muốn chính em phải là người nói ra điều đó.
- Vì nếu em không tin ngựa, thì ta có thể thay ngựa. Nhưng nếu em không tin người, thì... - nàng dừng lại, rồi nói thật khẽ - ...ta không biết phải làm thế nào để em tin ta nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com