Chương XVI - RỒNG BẠC TỈNH GIẤC
Rowan trở về Veylcrest chưa được bao lâu, đã có người mang đến cho hắn một món quà. Một tấm vải dày, thấm đẫm máu, được thả xuống giữa sân. Bên trong là thi thể lạnh ngắt của tên kỵ sĩ từng theo hắn đến dạ tiệc.
Không một lời nhắn. Không một dấu hiệu từ triều đình.
Chỉ có con dấu hoàng gia bên mép vải - kèm theo phù hiệu bạc hình cánh chim đang giương móng: biểu tượng của gia tộc D'Argenoire.
Rowan đứng chết trân, hai tay khẽ run. Đôi mắt hắn dán chặt vào cơ thể đã tím bầm, không phải vì thương xót - mà vì cuối cùng, hắn cũng đã hiểu được ý nghĩa thật sự của câu "người được Isolde bảo hộ".
Bảo hộ không chỉ là che chở.
Bảo hộ là tuyên chiến.
Là một lời cảnh cáo lạnh lùng đến bất kỳ ai có ý định động đến nàng ấy - hay đến người mà nàng gọi bằng cái tên người của ta.
Rowan siết chặt tay. Trong lòng hắn, niềm kiêu hãnh rạn vỡ. Từ bao giờ, một nữ học giả vô danh lại trở thành mối đe dọa không thể động đến?
Hắn từng nghĩ, chỉ cần Lyra biến mất, vị trí cạnh Isolde sẽ là của hắn. Hắn sẽ khiến nàng nghiêng mình vì danh vọng, vì quyền lực. Nhưng giờ đây - một bước sai, một lời thừa - hắn có thể là người tiếp theo bị gói trong tấm vải đẫm máu.
Hắn nghiến răng, mắt ánh lên vẻ độc địa:
- Chỉ là một nữ thường dân... tại sao?
Nhưng sâu trong lòng, hắn biết câu trả lời.
Bởi vì Isolde đã chọn. Và một khi nàng chọn, cả hoàng thất cũng không thể ép nàng thay đổi.
Gia tộc Veylcrest khi nhận được thi thể ấy, không ai dám mở miệng.
Phụ thân hắn - một lão bá tước từng chinh chiến mười năm - chỉ đứng lặng nhìn con dấu D'Argenoire, rồi lạnh giọng bảo:
- Từ nay về sau, đừng dính dáng đến tiểu thư D'Argenoire nữa... Không phải vì gia tộc D'Argenoire cao quý mà vì gia tộc ấy... rất đáng sợ...
Rowan siết chặt nắm tay, móng tay cắm vào da thịt đến bật máu. Sự nhục nhã dâng lên từng hồi. Hắn từng là người được chọn trong hôn ước. Hắn từng nghĩ chỉ cần kiên trì và đúng thời điểm, Lyra sẽ không là gì cả.
Nhưng hắn đã chậm một bước.
Không - là chậm vĩnh viễn.
Hắn biết, một khi Isolde ra mặt bảo hộ một người, thì dù có là Veylcrest hay bất kỳ gia tộc nào, cũng không dám tùy tiện chạm vào người đó. Huống hồ, đây không chỉ là bảo hộ trên danh nghĩa. Đó là sự bảo hộ bằng hành động thực thi máu.
Rowan vẫn còn nhớ ánh mắt Isolde đêm đó - khi nàng đứng giữa đại sảnh, tuyên bố Lyra sẽ mang họ Aramond và được bảo hộ gia tộc D'Argenoire. Một ánh nhìn khiến hắn lạnh sống lưng. Không phải vì sự tức giận... mà vì sự điềm tĩnh đến tàn nhẫn.
Hắn tự hỏi: phải mất bao lâu nữa, để cái tên "Lyra Aramond" được khắc vào dòng dõi quyền quý một cách trọn vẹn?
Và hắn... phải làm sao để sống sót trước khi điều đó xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com