Chương XXI - KẺ PHẢN BỘI KHÔNG CHỌN ÁNH SÁNG
Sau khi rời khỏi đại sảnh, Tendaynt không quay về phòng nghỉ. Ánh trăng lặng lẽ trải dài trên hành lang đá, nhưng bước chân chàng không vội vã, cũng chẳng mông lung. Như thể từ lâu đã có một điểm đến.
Cuối cùng, chàng dừng trước một căn phòng nằm ở rìa phía bắc của pháo đài D'Argenoire. Một thị vệ canh gác lập tức cúi chào và đẩy cửa mở ra khi nhận ra người đến.
Trong căn phòng, Rowan Veylcrest đang đứng quay lưng lại phía cửa, tay cầm một thanh kiếm đang lau dở. Gương mặt phản chiếu trong gương đồng hiện lên nét sắc lạnh và kiêu ngạo. Nhưng khi thấy Tendaynt xuất hiện trong gương, hắn nhếch môi:
- Một hiệp khách đến tìm một kỵ sĩ giữa đêm khuya? Thật lạ lùng.
Tendaynt khép cửa lại, không chút khách sáo:
- Vì ta vừa thấy rõ giới hạn của mình.
Rowan đặt thanh kiếm lên bàn, quay người lại:
- Giới hạn? Hay là ghen?
- Cả hai. - Tendaynt thừa nhận, bước đến gần. - Nhưng không phải vì Isolde.
Rowan nheo mắt, chờ đợi.
- Mà vì Lyra.
Một tiếng cười khẽ vang lên trong căn phòng yên ắng.
- Đừng nói với ta là ngươi cũng phải lòng nàng ta rồi? Cô gái ấy cứ như một cái gương - ai nhìn vào cũng thấy phần yếu đuối nhất trong mình phản chiếu.
Tendaynt không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Ngươi từng muốn cướp Lyra, đúng không?
Rowan chậm rãi rót rượu vào hai ly, đẩy một ly về phía Tendaynt:
- Đừng gọi là "cướp", nghe có vẻ thiếu tôn trọng nàng. Ta chỉ muốn... khiến Isolde thua cuộc. Cô ta luôn ngẩng cao đầu như thể nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay. Khi biết Isolde có gì đó rất lạ với một người thấp kém về địa vị, thiếu cả danh phận... ta tưởng ta có thể dễ dàng xen vào.
- Và giờ?
Rowan ngửa đầu uống cạn ly:
- Giờ thì ta thấy ta đánh giá thấp hai người họ.
Tendaynt trầm mặc. Một lúc sau, chàng hỏi:
- Nếu ta muốn hợp tác?
Rowan nhướn mày:
- Vì sao?
- Vì ta không muốn Isolde đánh mất bản thân vào một tình yêu khiến nàng mềm yếu. Còn ngươi, ngươi không muốn thấy nàng chiến thắng.
Rowan đặt ly xuống, ánh mắt tối lại:
- Vậy ngươi muốn làm gì?
Tendaynt đáp, từng từ như găm vào không khí:
- Tách họ ra. Không phải bằng gươm đao. Mà bằng sự lựa chọn.
Im lặng bao trùm một thoáng. Rồi Rowan nở nụ cười - không vui, cũng không chế giễu, chỉ là một cái gật nhẹ của kẻ hiểu luật chơi.
- Rất tốt. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu... từ niềm tin
Sau khi Tendaynt rời đi, không gian ngoài hành lang lại trở về sự yên tĩnh thường nhật. Nhưng không ai để ý rằng, giữa những bức tường đá dày, phía trên cao - một cánh cửa hẹp dẫn lên hành lang kỹ thuật vẫn hé mở. Và trong bóng tối, một người đàn ông không mang giáp - chỉ khoác chiếc áo choàng đen không phù hiệu - đã đứng đó suốt cuộc đối thoại.
Cận vệ thân tín nhất của Isolde.
Tại thư phòng riêng phía nam tòa tháp D'Argenoire, ánh sáng vàng hắt từ lò sưởi len lỏi trên những ngón tay mảnh khảnh đang đặt lên bàn. Isolde lật nhẹ trang cuối cùng của một bản đồ quân sự thì cánh cửa sau lưng khẽ mở.
- Thưa chủ nhân. Tôi vừa nghe được một điều... không dễ nói ra.
Isolde không quay lại, giọng nàng nhẹ như lụa:
- Về Rowan và Tendaynt?
Người cận vệ thoáng sững người, rồi gật đầu:
- Họ đã bắt tay nhau. Không phải vì danh vọng hay quyền lực. Mà để chia cắt cô gái ấy khỏi người.
Một thoáng im lặng. Lò sưởi kêu lách tách. Cuối cùng, Isolde lên tiếng - vẫn không chút xao động:
- Vậy thì cứ để họ làm.
Người cận vệ chau mày:
- Nhưng thưa người, nếu cô ấy dao động... nếu nàng lựa chọn rời xa người?
Isolde khép bản đồ lại, đứng dậy bước về phía cửa sổ. Ngoài kia, trăng mờ phủ lên cả khu rừng xa thẳm. Nàng khẽ đặt tay lên thành cửa, giọng thấp và chậm:
- Lòng trung thành chỉ có ý nghĩa khi nó được thử thách. Còn tình cảm... ta không muốn giữ một người bên cạnh bằng sự bảo hộ hay sắp đặt.
- Người tin cô ấy?
- Ta tin vào trái tim mà nàng sẽ lựa chọn khi không còn ai chỉ đường. Nếu nàng chọn rời đi... thì ta cũng sẽ học cách chấp nhận. Nhưng nếu nàng ở lại... thì đó là một lời thề mà không cần phải nói thành lời.
Ánh mắt Isolde nhìn xa xăm, nhưng giọng nàng như lặng thầm nguyện ước:
- Người đi bên cạnh ta đến cuối đời... phải là người đã đi qua cả nghi ngờ lẫn cám dỗ. Và vẫn chọn ta, dẫu không còn gì để giữ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com