Chương XXII - LỬA THỬ VÀNG, TA THỬ LÒNG EM
Từ sau buổi đi săn, Isolde không còn xuất hiện bên Lyra thường xuyên như trước. Những bữa trà chiều chung biến mất. Cánh cửa hậu viện từng dẫn tới chuồng hắc mã cũng không còn mở sẵn. Không ai nói ra điều gì, nhưng khoảng cách mơ hồ bắt đầu hình thành.
Và đúng vào lúc ấy - Tendaynt xuất hiện.
Không ồn ào. Không phô trương. Chỉ là một lần tình cờ gặp Lyra giữa khu vườn phía đông khi nàng đang đọc sách.
- Thú vị thật - chàng cất tiếng sau lưng nàng, đủ gần để nghe rõ nhưng vẫn giữ khoảng cách lịch thiệp. - Cô chọn ngồi ở đây, thay vì hậu viện?
Lyra giật mình, quay lại. Ánh nắng xuyên qua những tán cây soi xuống mái tóc nâu mềm. Nàng đứng lên, hơi cúi đầu theo phép lịch sự:
- Thưa ngài Tendaynt... tôi không biết ngài cũng thường dạo quanh khu này.
- Không thường xuyên. Nhưng gần đây, ta... có chút tò mò về người mà Isolde lại giữ bên cạnh lâu đến vậy.
Lyra ngập ngừng. Câu nói ấy nghe như một lời châm chọc nhẹ nhàng, hoặc một phép thử.
- Ta không phải quý tộc, không có gì đáng để ngài quan tâm.
- Trái lại. Người không thuộc giới quý tộc mà vẫn khiến Isolde dám đứng ra tuyên bố bảo hộ, thậm chí thách thức cả các gia tộc... thì chính là điều đáng quan tâm nhất.
Tendaynt bước đến gần hơn, ánh mắt không rời nàng:
- Lyra Aramond, cô có từng nghĩ rằng... đôi khi người ta chọn ở bên cạnh ai đó, không phải vì yêu thương, mà vì một mục đích khác?
Nàng khựng lại. Câu hỏi ấy, chẳng khác nào một mũi dao ngọt được bọc trong lụa.
- Tôi... đối với Isolde là lòng trung thành, lòng trung thành đến từ trái tim - nàng đáp khẽ, giọng đầy dè chừng.
- Trái tim có thể đổi thay. Nhất là khi nó từng thuộc về chiến trường, hơn là một mái nhà.
Lyra ngồi bên cửa sổ hậu viện, tay mân mê tách trà đã nguội lạnh, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng hai người vừa cưỡi ngựa ngang qua bãi huấn luyện. Từ trên cao, tiếng nói của Isolde vang vọng giữa khoảng trời chiều, hòa cùng tràng cười trầm ấm của vị hoàng tử nước láng giềng - người đã ở lại thủ phủ D'Argenoire hơn một tuần qua.
Họ thường xuyên đi dạo, bắn cung, trò chuyện bằng ngôn ngữ cổ... Những điều Lyra chưa từng có cơ hội cùng Isolde trải qua.
Nàng cố không nhìn theo, nhưng mỗi bước chân Isolde rời xa lại khiến lòng nàng co thắt. Không ai nói gì, không ai hứa gì - và cũng chính vì thế, nàng không thể trách Isolde. Nàng chỉ là người được bảo hộ, một tờ khế ước ban ân, một thân phận mờ nhạt giữa những cuộc gặp gỡ mang tính chính trị.
Lyra vẫn cười với người hầu, vẫn luyện tập huấn ngựa mỗi sáng, vẫn cẩn thận ghi chép thảo dược trong hậu viện... Nhưng trong lòng, nàng thấy mình dần trở thành một cái bóng. Một cái bóng đứng ngoài mọi tiếng cười và ánh mắt ấm áp mà Isolde dành cho người khác.
Và điều nàng không biết là - dù cách xa nhau, dù không còn chạm mặt thường xuyên, thì Isolde vẫn luôn biết hết mọi chuyện về nàng. Lyra ăn gì, đọc sách gì, ngồi bao lâu dưới gốc hoa bạch cầm, thậm chí nàng đang dùng loại mỡ ngựa nào cho Nocturne... Tất cả đều nằm trong báo cáo cận kề Isolde nhận vào mỗi đêm.
- Hôm nay nàng không ăn nhiều.
- Còn ho nhẹ khi trời trở gió.
- Có vẻ đang sửa lại bộ yên cương cũ.
- Mỉm cười khi nhìn thấy một đứa trẻ chạy ngang vườn.
Isolde lặng lẽ gập tờ giấy, cất vào ngăn tủ bên giường. Những dòng chữ đó luôn khiến tim nàng xao động. Nhưng nàng không ra mặt. Không để lộ. Không đến gần. Bởi vì nếu tình cảm ấy là thật... thì nó phải đủ mạnh để sống sót giữa thử thách, giữa xa cách, giữa những lời thì thầm đầy cám dỗ như: "Ta có thể cho nàng cả một vương quốc. Còn nàng ấy thì sao?"
Isolde biết - lòng trung thành có thể xuất phát từ ơn nghĩa. Nhưng tình yêu thì phải do chính người kia chọn, tự nguyện. Không ép buộc, không ban phát, không trao đổi.
Và Isolde đang đợi.
Đợi Lyra chọn.
Từ sau khi Tendaynt xuất hiện trong cuộc đi săn hôm đó, không khí quanh Lyra cũng đổi khác. Không phải vì Tendaynt cố ý tiếp cận nàng - mà bởi cách nàng đối diện với hắn.
Lịch sự. Nhã nhặn. Nhưng nhạt nhẽo đến mức lạnh lẽo.
Hắn mời nàng dạo vườn - nàng nhận lời, nhưng chỉ đi đúng một vòng.
Hắn kể chuyện ngày xưa cùng Isolde - nàng lắng nghe, nhưng ánh mắt trống rỗng.
Hắn đưa nàng nhánh tử đinh hương, nói hoa ấy từng khiến Isolde bật cười - nàng chỉ cúi đầu cảm ơn, cắm vào bình, rồi không bao giờ nhìn lại.
Có lần, hắn hỏi:
- Cô không tò mò về ta và Isolde sao? Hay về người đang kề cạnh Isolde mỗi ngày?
Lyra chỉ đáp:
- Phận là tôi tớ của tiểu thư, tôi không nên tò mò
Nàng không nói ra điều đang siết chặt trong ngực, nhưng nó hằn rõ trong ánh nhìn: "Ta chẳng phải ai trong lòng nàng. Và cũng chẳng ai có thể là nàng đối với ta."
Lyra hiểu rõ bản thân hơn bất kỳ ai. Dù có ra sao, dù lòng có đau đến thắt, thì có chết nàng cũng không phản bội Isolde. Không phải vì khế ước. Không vì thân phận được khôi phục. Mà bởi từ giây phút Isolde nắm tay nàng trong phòng riêng ngày hôm ấy, đôi mắt dịu dàng ấy đã khắc sâu vào tim nàng một lời thề không thành tiếng.
Nàng có thể buồn. Có thể ghen. Có thể cô đơn.
Nhưng phản bội? Không bao giờ.
Tendaynt dần nhận ra, mỗi lời hắn nói ra với nàng đều như đâm vào một cánh cửa đã đóng kín. Không có khoảng trống nào để xen vào. Bởi bên trong đó, lòng trung thành đã hòa vào máu thịt, đã trở thành tín điều - với Isolde là duy nhất.
Và Isolde, dù không đến gần... vẫn biết. Biết hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com