Chương XXIII - CHÚNG TA... KHÔNG THUỘC VỀ NHAU
Tin tức không cần phải ồn ào, chỉ cần một cái gật đầu của Isolde và một vài người phụ trách lễ nghi rỉ tai nhau đúng chỗ. Trong vòng chưa đến một ngày, khắp thủ phủ D'Argenoire đều rộ lên tin đồn: gia tộc D'Argenoire sẽ có buổi gặp mặt riêng tư với hoàng tử xứ Lyestra - "gặp mặt để thắt chặt bang giao". Nhưng ai nấy đều hiểu ngầm, đó là dạm ngõ theo cách nói của những vùng xa phía Đông.
Chỉ một câu, mà như nhát dao.
Lyra đứng lặng người bên cánh cửa khép hờ, nghe mấy tiểu thư trẻ ríu rít bình phẩm về chuyện "tiên đồng ngọc nữ". Có một đứa còn vô tư nói rằng:
- Công chúa nhà ta mà lấy được hoàng tử Lyestra thì đúng là trời tác hợp.
Lyra chẳng đáp gì. Nàng chỉ siết tay lại thật khẽ, móng tay hằn lên lòng bàn tay đến trắng bệch. Nhưng khi xoay người bước đi, nàng vẫn giữ cho dáng vẻ mình không chút xao động. Vẫn là nàng Lyra kín đáo, nền nã, biết thân phận mình ở đâu trong ngôi nhà rộng lớn này.
Nàng đích thân đến kho trang phục, lựa chọn một chiếc đầm phù hợp với sự kiện sắp tới. Không phải để mặc. Mà là để chuẩn bị cho Isolde. Đã quen với vai trò đó, nàng biết Isolde sẽ chẳng để ai khác chạm vào những chi tiết nhỏ. Phụ kiện đi kèm vẫn chưa đủ - nên Lyra một mình ra ngoài, dạo quanh các gian hàng thủ công ở khu thương nhân ngoại thành để tìm kiếm món phù hợp.
Trên đường đi, nàng nhận ra điều gì đang diễn ra.
Khắp các con phố đều treo những tấm biển chạm chữ và khắc hoa: "Chúc đôi lứa thành đôi", "Nguyện trăm năm hạnh phúc", "Liên hôn phồn vinh quốc thịnh". Mỗi một tấm đều như xát muối vào lòng.
Tiếng rao hàng, tiếng trẻ con hát mừng, cả tiếng đàn lạc quan từ các nhạc sĩ rong... Tất cả như thể đang ăn mừng cho một điều gì đó đã định sẵn - một tương lai mà nàng không thuộc về.
Lyra không khóc. Nàng chỉ cúi đầu thấp hơn thường lệ, như để giấu đi ánh mắt. Nhưng nếu có ai nhìn thật kỹ, sẽ thấy trong đôi mắt ấy là cả một cơn bão.
Một cơn bão lặng lẽ.
Và đau đến nghẹn lời.
Isolde đứng trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi Lyra đang đi dọc theo con phố, dáng vẻ nàng thu mình lại, như đang cố giấu đi nỗi buồn sâu kín trong lòng. Cảm giác ấy làm trái tim Isolde quặn thắt. Mỗi lần nhìn thấy Lyra như thế, trái tim nàng như bị nhấn chìm trong nỗi đau không tên. Nàng biết rõ, nàng đã làm cho Lyra phải chịu đựng tất cả những điều này, nhưng không thể khác. Nếu không hành động như vậy, Lyra sẽ ra đi. Và nếu Lyra ra đi, nàng sẽ mất tất cả.
Isolde không thể để chuyện tình cảm của mình bị phơi bày ra ngoài, nhất là khi chuyện đó có thể gây nguy hiểm cho cả gia tộc. Họ đã từng phải chống chọi với bao thế lực, bao kẻ thù, bao âm mưu. Mối quan hệ giữa nàng và Lyra là điều tối kỵ, là điều có thể phá hủy tất cả những gì nàng đã xây dựng.
Vì vậy, nàng làm tất cả những gì cần làm để bảo vệ Lyra, dù điều đó có nghĩa là phải khiến nàng đau đớn. Tin đồn về hôn ước với hoàng tử nước láng giềng chỉ là một màn kịch - một cách để giữ cho Lyra ở lại gần nàng, mà không ai dám động đến nàng. Khi mà mọi thứ đã sẵn sàng, mọi người sẽ nghĩ nàng đã hoàn toàn thuộc về hoàng tử đó, và không ai dám nghi ngờ mối quan hệ thật sự giữa nàng và Lyra.
Tất cả những gì Isolde có thể làm lúc này là kiềm chế, giả vờ không quan tâm, để giữ Lyra bên cạnh nàng mà không ai có thể can thiệp. Cảm giác ấy như cắn vào tâm hồn nàng mỗi ngày. Nhưng nàng không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu nàng bộc lộ tình cảm thật sự với Lyra, nàng sẽ chỉ làm tổn thương cả hai. Vậy thì, chỉ có cách này, nàng sẽ giữ nàng lại bằng tất cả những gì có thể.
Isolde quay người, tay nắm chặt lại. Không ai sẽ có quyền đụng đến Lyra. Không ai, kể cả nàng.
Chỉ có thể để Lyra chịu đựng đau đớn, để nàng giữ lòng trung thành với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com