Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương XXIV - KHÚC DẠO ĐẦU CỦA ÂM MƯU

Bữa tiệc xa hoa như một cơn lốc của ánh sáng và tiếng cười. Làn sóng người đổ về trong tiếng nhạc réo rắt, khắp các khuôn mặt đều lấp lánh niềm vui, nhưng Lyra lại đứng đó, giữa đám đông, như một bóng mờ. Mắt nàng không nhìn thấy gì ngoài Isolde, ngôi sao sáng nhất của buổi tiệc, với nụ cười ngọt ngào và ánh mắt rạng rỡ hướng về hoàng tử nước láng giềng. Mọi thứ dường như trở nên mờ nhạt đối với nàng. Nỗi buồn quấn chặt trái tim Lyra, không thể thoát ra.

Khi Lyra đến bên Isolde, nàng cảm nhận được nỗi lo lắng trong lòng mình, cái cảm giác dằn vặt không thể nói thành lời. Lyra cúi đầu, khẽ xin phép:

"Thưa Isolde, sau khi tiệc tàn, tôi muốn ghé thăm các souer ở tu viện, được không ạ?"

Isolde nhìn nàng, cảm nhận được sự xa cách trong giọng nói của Lyra. Trong lòng nàng thắt lại. Nàng muốn giữ Lyra lại bên mình, muốn nói "Không", nhưng lý trí mách bảo nàng không thể. Điều đó sẽ chỉ khiến Lyra thêm đau khổ.

"Được rồi," Isolde miễn cưỡng đáp, giọng nàng có chút lạc đi. "Nhưng đừng lâu quá, Lyra. Và nhớ quay về sớm."

Lyra chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn không dám để lộ cảm xúc. Nàng quay lưng bước đi, hòa vào đám đông, để lại Isolde đứng đó, lòng nặng trĩu.

Bữa tiệc tiếp tục diễn ra, với những tiếng cười và lời chúc tụng tràn ngập không gian. Hoàng tử và Isolde bên nhau, trao đổi những lời thăm hỏi, còn Lyra, dù ở đó, lại như không tồn tại.

Ở một nơi xa xôi, Rowan đang theo dõi mọi thứ từ xa. Hắn biết mọi chuyện đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bữa tiệc này không chỉ là một dịp để chứng tỏ quyền lực của hoàng tử và Isolde, mà còn là cơ hội để hắn thực hiện kế hoạch đã ấp ủ lâu nay. Một kế hoạch mới để Lyra có thể thuộc về hắn.

Rowan mỉm cười khi nghĩ đến những bước đi tiếp theo của mình. Kế hoạch đã bắt đầu.

Lyra bước ra khỏi thủ phủ, mỗi bước đi của nàng như chậm lại, như muốn kéo dài giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn rời xa Isolde và sự hỗn loạn trong lòng. Nàng không khóc được, những giọt nước mắt đã cạn kiệt từ lâu, chỉ còn lại sự trống rỗng lấn át tâm hồn. Dù lòng buồn bã, nàng vẫn cứ bước, tìm kiếm một không gian tĩnh lặng, nơi có thể trút bỏ nỗi niềm mà không ai hay biết. Nocturne, con ngựa trung thành, buồn bã đứng yên, không được phép theo sau nàng như mọi khi. Nó nhìn nàng đi xa dần, ánh mắt đầy sự lo lắng và mong mỏi.

Lyra không quay lại, chỉ cố gắng bước đi với hy vọng rằng không khí của vùng ngoài thành sẽ xua tan đi phần nào gánh nặng trong lòng.

Nhưng không lâu sau, có một bóng người lặng lẽ theo sau, âm thầm như một bóng ma trong đêm tối. Rowan. Hắn đã theo chân nàng từ lúc nào, chưa hề để lộ sự hiện diện. Mỗi bước đi của Lyra là một cơ hội cho hắn tiến gần hơn, như một con sói lặng lẽ, săn mồi.

Khi Lyra đến gần tu viện, đêm bắt đầu buông xuống, cánh cổng vẫn chưa mở. Các souer chưa thức giấc để tiếp đón nàng. Rowan biết rằng đó là thời điểm hắn phải hành động.

Không một tiếng động, hắn đến gần, nhanh như chớp. Một tay hắn túm lấy Lyra, kéo mạnh vào bóng tối bên cạnh tu viện, nơi không ai nhìn thấy. Lyra không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy cơ thể mình bị một lực mạnh mẽ kéo đi. Hắn bịt miệng nàng lại, giữ nàng yên trong tay.

"Im lặng," Rowan thì thầm, giọng hắn đầy mùi hương của sự nguy hiểm. "Ta đã nói rồi, Lyra, ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta."

Lyra, dù bị hoảng sợ, vẫn cố gắng vùng vẫy, nhưng cơ thể nàng quá yếu ớt so với sức mạnh của hắn. Nàng chỉ còn cách nghẹn ngào, không thể làm gì ngoài việc bị kéo đi.

Rowan nhìn Lyra, trong mắt hắn là một ánh nhìn lạ lùng, pha trộn giữa sự thỏa mãn và một chút tiếc nuối. Hắn biết rằng, dù muốn hay không, Lyra sẽ là của hắn, như một món đồ mà hắn sẽ sở hữu, bất chấp mọi thứ.

Trong lúc bữa tiệc vẫn diễn ra sôi nổi với những lời chúc mừng và tiếng cười của hoàng tử cùng các quý tộc, Isolde ngồi bên cạnh, gương mặt vẫn tươi cười nhưng trong lòng cô lại trống rỗng, lo âu. Cô không thể phủ nhận sự bất an đang len lỏi trong từng sợi dây thần kinh, đặc biệt là khi Nocturne, con ngựa mà Lyra yêu quý, bắt đầu trở nên kích động. Tiếng hí vang trời của nó vang lên khắp cả dinh thự, như thể nó đang gọi tên nàng. Những người đứng gần đều ngơ ngác, không ai hiểu được lý do tại sao con ngựa lại hành động như vậy. Nhưng Isolde, với linh cảm mãnh liệt của một người từng gắn bó với Lyra, nhận ra điều gì đó không ổn.

Tim cô đập loạn nhịp. Không thể ngồi yên thêm, Isolde đứng bật dậy, giọng nói của cô như thể sắp rơi vào vực thẳm. "Xin phép cáo lui trước," cô nói vội, rồi bước nhanh ra ngoài, không thèm để ý đến ánh nhìn đầy ngạc nhiên của những vị khách.

Cảm giác bất an dâng lên trong lòng Isolde như một làn sóng mạnh mẽ, cuốn trôi mọi suy nghĩ lý trí. Cô vội vã chạy ra ngoài, và ngay khi cô đến gần khu vực cổng chính, một cận vệ chạy đến với tin tức làm tim cô như ngừng đập.

"Tiểu thư Isolde, tin tức xấu. Lyra đã biến mất."

Mỗi từ trong câu báo cáo ấy như một nhát dao cắt sâu vào trái tim cô. Không thể tin được, Isolde gần như không thể đứng vững, nhưng đôi chân cô vẫn đưa cô đi nhanh chóng về phía ngoài thành, nơi Lyra có thể đang ở. Dù không nói ra, nhưng trong thâm tâm, Isolde đã biết, nàng không thể để Lyra rơi vào tay kẻ khác.

"Ta phải tìm Lyra ngay lập tức," Isolde ra lệnh, giọng nói đầy quyết tâm, không còn là sự mềm mại của một quý tộc, mà là sự mạnh mẽ của một người sẵn sàng làm tất cả để cứu lấy người mình yêu.

Cánh cửa thế giới xung quanh như thu nhỏ lại, khi một mình Isolde dấn thân vào đêm tối, đón nhận thử thách mà nàng chưa bao giờ nghĩ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com