Chương XXV - NẾU TA PHẢI DẤN THÂN VÀO ĐỊA NGỤC
Khắp thủ phủ đang náo nhiệt bỗng như chìm vào câm lặng trong mắt Isolde. Mỗi bước nàng sải dài đầy sát khí, mái tóc đen tung bay theo từng cơn gió. Vừa về đến tiền sảnh, Isolde không chờ ai báo cáo, không đợi cận vệ dẫn đường - nàng đã biết mình cần tìm ai đầu tiên.
Cửa phòng khách bật tung ra với lực mạnh đến mức khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Tendaynt, đang đứng cùng vài kỵ sĩ, chưa kịp mở miệng thì lưỡi kiếm lạnh như băng đã kề sát cổ hắn.
- Người đâu? - Isolde nghiến từng chữ, giọng nói trầm tối như cuồng phong trước bão.
Tendaynt sững sờ. Dù năm xưa từng an ủi cô khi nước mắt trực rơi, nhưng giờ đây, trước mặt hắn là một Isolde của D'Argenoire - một nữ chiến binh thực thụ.
- Ta... ta không biết. - hắn đáp, mắt chớp chớp như chưa tin điều đang xảy ra.
Lưỡi kiếm ấn sâu thêm một chút.
- Nếu ta không nể tình xưa, giờ ngươi đã mất mạng. Đừng để ta phải lặp lại lời đó lần thứ hai.
Mồ hôi chảy dọc thái dương Tendaynt. Hắn nuốt khan, tay khẽ giơ lên đầu hàng. Biết rõ mình không thể đấu lại nàng, hắn buộc phải thú nhận.
- Rowan... chính hắn.
Không chờ hắn nói hết, Isolde xoay kiếm, dùng chuôi điểm mạnh vào huyệt giáp tích sau cổ hắn khiến hắn ngã gục không kịp kêu tiếng nào.
- Tống vào ngục. - nàng lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt không thèm ngoái lại.
Cận vệ lập tức tuân lệnh. Không ai dám cản nàng vào lúc này. Không một ai.
Isolde siết chặt chuôi kiếm, lòng đã định. Đêm nay, nếu phải dấn thân vào địa ngục để mang Lyra trở về, nàng cũng sẽ đi. Và nếu phải giết Rowan, nàng sẽ không chần chừ dù chỉ một nhịp tim.
Bóng đêm chưa tan hẳn, nhưng tiếng vó ngựa vang dội như sấm giữa thung lũng đã đánh thức cả tu viện vốn thanh bình. Cổng ngoài vẫn chưa mở, thế mà cánh rừng nhỏ phía sau tu viện đã rực sáng bởi ánh đuốc và bụi đất tung mù trời.
Isolde không đợi ai dẫn đường, không cần báo hiệu. Nàng phi ngựa thẳng trên lưng Nocturne - con hắc mã trung thành đang căng tràn khí thế. Dù chưa có lệnh xuất phát chính thức, nhưng Nocturne đã đợi từ lâu, như thể linh cảm được sự bất an của chủ nhân. Và giờ đây, từng bước phi như xé gió của nó không mang theo chỉ là tốc độ, mà còn là nỗi giận dữ, nỗi đau đè nén, và cả sự tuyệt vọng không thể nói thành lời.
Các soeur trong tu viện hốt hoảng tỉnh giấc. Chuông cảnh báo nhỏ được rung lên, đèn dầu được châm vội. Ai nấy xôn xao:
- Người của quý tộc... giữa đêm...?
- Không... đó là D'Argenoire!
Khi Isolde dừng ngựa, chiếc áo choàng đen tung ra như cánh chim báo bão. Không nói một lời, nàng lao thẳng đến cửa lớn. Cánh cửa sắt nặng vừa được mở ra vội vàng, một soeur già chưa kịp cúi chào đã thấy ánh mắt sắt đá đâm xuyên qua mình.
- Thưa quý soeur, Lyra Aramond. Có ở đây không? - Giọng Isolde không to, nhưng rõ đến rợn người.
Soeur nọ sững lại, lắc đầu run rẩy:
- Không... không thấy cô ấy vào...
Một cơn choáng chạm vào lồng ngực Isolde. Đôi mắt nàng vụt tối lại, rồi lạnh băng.
- Có ai lạ mặt đã tiếp cận tu viện đêm nay không?
Mọi ánh mắt nhìn nhau hoảng hốt. Một soeur trẻ lắp bắp:
- Có... có người đàn ông xuất hiện lúc chạng vạng... nhưng cửa chưa mở nên chúng tôi... không nghĩ...
Isolde quay người, giật mạnh dây cương. Nocturne lập tức xoay mình, phóng ngược ra khỏi tu viện. Nàng không cần thêm bất cứ lời nào. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, nàng càng cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt.
"Chờ ta, Lyra... Dù là địa ngục, ta cũng sẽ đến."
Trời chưa sáng hẳn, nhưng cả khu phố quanh dinh thự nhà Veylcrest đã bừng lên bởi tiếng vó ngựa dồn dập và ánh đuốc đỏ rực như báo hiệu tử thần đang đến gần.
Isolde dẫn đầu đoàn người, vẫn khoác chiếc áo choàng đen dài thấm sương đêm, bên hông là thanh kiếm gia truyền của D'Argenoire - chưa từng tuốt ra vô cớ. Sau lưng nàng là toán cận vệ hoàng tộc cùng người của gia tộc Aramond được triệu tập trong đêm, mặt ai nấy đều lạnh như băng đá.
Trong tay Isolde là bản khế ước hôn nhân cũ của Lyra - mảnh giấy mà năm xưa nàng tìm thấy, từng là sợi dây gắn kết định mệnh, giờ lại trở thành bằng chứng cho một tội ác sắp bị đòi nợ.
Dừng lại trước cổng lớn dinh thự Veylcrest, Isolde không đợi gia nhân ra báo tin, mà bước thẳng lên bậc thềm, giọng nàng vang lên như tiếng chuông phán quyết:
- Từ giờ phút này, Rowan Veylcrest là kẻ phản quốc. Hắn bắt cóc người mang huyết thống Aramond dưới danh nghĩa khế ước này. - Nàng giơ bản khế ước lên cao - Khế ước này được hoàng tộc công nhận. Người bị hại là Lyra Aramond - được D'Argenoire bảo hộ.
Các cận vệ lập tức giương kiếm, xông vào bao vây toàn bộ dinh thự.
Isolde không nhìn ai, mắt nàng chỉ như xuyên qua màn đêm mà nói với từng người lính:
- Hắn còn sống, ta sẽ hỏi. Gặp hắn bất cứ nơi đâu sau thời điểm này... các ngươi có quyền chặt đầu, treo lên cổng dinh thự nhà hắn. Ta - Isolde Elara D'Argenoire - chịu trách nhiệm.
- Người nào mang đầu hắn về, sẽ được trọng thưởng bằng đất đai và chức vị.
Không ai đáp lại. Nhưng cả toán người sau lưng nàng đã siết chặt kiếm, yên lặng chuyển mình như sấm chớp đang chờ đợi được nổ ra.
Bóng đêm bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn ánh mắt Isolde là rực lên như lửa.
"Lyra, dù phải hóa thành ác quỷ... ta cũng sẽ đưa em trở về."
Trong sảnh lớn nhà Veylcrest, đèn đuốc vẫn còn lập lòe chưa kịp thắp sáng hết sau cơn náo động. Gia chủ của nhà Veylcrest - một người đàn ông tóc hoa râm, uy nghi từng một thời - lúc này chỉ còn biết quỳ rạp dưới chân Isolde.
Ông ta run tay chống xuống nền đá lạnh, giọng nghẹn lại:
- Thưa Công nương... chúng thần thật không biết nó ở đâu... Rowan đã rời nhà từ chiều, không một lời nhắn. Xin Người tha cho cái tội ngu muội này...
Isolde đứng đó, gió đêm lùa qua áo choàng khiến bóng nàng phủ trùm lên cả người đàn ông đang quỳ rạp. Ánh mắt nàng lạnh buốt, không còn một chút thương tình.
- Ngươi không biết, hay ngươi làm ngơ?
Giọng nàng không to, nhưng vang vọng như lệnh từ thần thánh giáng xuống.
- Hắn là kẻ bắt cóc. Là kẻ phản quốc. Ngươi để một kẻ như thế mang họ Veylcrest mà vẫn ngồi cao hưởng lộc triều đình sao?
Gia chủ Veylcrest đập trán xuống đất, máu rịn ra:
- Công nương, hắn là con ta... nhưng không ngờ, chỉ vì một đứa...
Ông ta ngẩng đầu, nhưng chưa kịp nói tiếp, ánh mắt Isolde đã sáng lên như lưỡi gươm rút khỏi vỏ:
- Một đứa? Ngươi dám gọi người được ta bảo hộ là "một đứa"?
Không khí trong phòng như đóng băng. Không ai dám thở mạnh.
Isolde cúi xuống, gần đến mức lời nàng nói không ai không nghe rõ:
- Ngươi không ngờ vì một người "không danh phận" mà con ngươi dám bắt cóc? Còn ta, ta không ngờ một gia tộc "có từ lâu đời" lại để sinh ra một kẻ không bằng cầm thú.
Bà quản gia của dinh thự run lẩy bẩy, không dám bước tới.
Isolde đứng thẳng dậy, nhìn khắp cả sảnh:
- Từ hôm nay, dinh thự này sẽ bị niêm phong. Tất cả tài sản của Rowan Veylcrest bị tịch thu. Gia tộc Veylcrest... sẽ không còn chỗ đứng trong hàng quý tộc cho đến khi hắn bị chặt đầu.
Rồi nàng quay đi, bước qua người đàn ông vẫn còn quỳ bất động dưới sàn. Không một ai dám cản đường.
Trong mắt Isolde lúc này, chỉ còn một điều:
Tìm bằng được Lyra. Dù phải thiêu rụi cả thành phố này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com