Chương XXXI - LỜI CẦU NGUYỆN TRONG ĐÊM
Cánh tay bị thương của Lyra không thể chịu được sức nặng hay va chạm nào nữa.
Suốt quãng đường về tu viện, Isolde không nói một lời. Nhưng từng cử chỉ, từng cái siết tay của nàng quanh eo Lyra đều thay cho những lời ân cần.
Cổng tu viện vừa mở ra, những souer trong bộ áo xám xanh liền rời vườn thuốc chạy đến. Họ định quỳ gối trước Isolde, nhưng Isolde vội xua tay.
- Xin đừng... - Giọng nàng không còn lạnh lùng như thường ngày, mà khẩn thiết, gần như là van nài. - Là Lyra... nàng ấy bị thương. Xin các vị hãy cứu nàng trước.
Một souer kinh ngạc:
- Nhưng... công nương đang chảy máu...
Chiếc găng tay da bên trái của Isolde sẫm màu, vết thương do trận giao đấu buổi trưa đã rách toạc, máu thấm qua lớp áo.
- Ta ổn. - Nàng nói khẽ, ngắt lời. - Ta từng trải qua nhiều vết thương còn nặng hơn thế này. Nhưng Lyra thì không. Xin hãy chữa cho nàng... làm ơn.
Các souer không hỏi thêm gì nữa. Một người đỡ lấy Lyra khỏi tay Isolde, nhẹ nhàng đặt nàng lên cáng. Một người khác quay sang đỡ lấy tay Isolde, nhưng nàng lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo bóng Lyra đang dần khuất sau cánh cửa phòng y xá.
Một souer già, có lẽ là người từng biết Lyra từ bé, khẽ thì thầm:
- Người vẫn luôn vậy... chỉ nghĩ cho người khác trước.
Isolde không trả lời. Nàng chỉ ngồi xuống chiếc băng đá trước khu vườn oải hương, tay trái ướm hờ lên vết thương. Mồ hôi đã đọng lại trên trán, môi hơi tái đi vì mất máu, nhưng ánh mắt vẫn sáng.
Trong nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ: Lyra phải an toàn. Chỉ cần Lyra còn, thì nàng sẽ chịu được tất cả.
Mùi oải hương và nhựa cây thuốc tràn ngập gian y xá. Ánh đèn dầu vàng mờ hắt lên gò má tái nhợt của Lyra, khi nàng gượng mở mắt giữa cơn đau nhức buốt.
Các souer đang thoa thuốc, cố định cánh tay gãy của nàng. Một người nhẹ giọng dỗ dành:
- Đừng cố ngồi dậy, con sẽ ngất lần nữa đấy...
Nhưng Lyra vẫn cắn răng, gạt tay họ ra.
- Không... không phải con... mà là... Isolde... Người ấy...
Giọng nàng khàn đặc, từng hơi thở như bị kim châm vào ngực. Nhưng ánh mắt thì tuyệt đối tỉnh táo. Nàng nắm lấy tay của một souer gần đó, run rẩy nói:
- Người bị dính độc. Là... thảo dược ảo giác. Xin... xin hãy chữa cho người ấy trước.
Các souer nhìn nhau sững sờ. Một người lập tức chạy ra ngoài. Một người khác thì hỏi nhanh:
- Con có chắc không, Lyra? Người trúng thảo dược này thường mê man từ từ, chẳng ai hay...
- Con... từng thấy qua. - Lyra đáp, giọng yếu ớt. - Ở trong giỏ thảo dược mà em tìm thấy hôm đó... có loại solanum morva. Nếu đốt chung với rễ mộc hương sẽ tạo ảo giác chậm. Còn nếu ai đã mệt... sẽ lịm dần...
Cánh cửa bật mở. Một souer chạy vào, thở gấp:
- Công nương Isolde... vừa ngã xuống sân vườn.
Lyra bật dậy, dù vết thương đau thấu xương. Nhưng nàng không quan tâm. Trái tim nàng như thắt lại.
Isolde... nàng ấy đã quá kiên cường, đến mức không ai nhận ra mình đang dần chìm vào độc tố.
- Đưa người ấy vào đây... nhanh lên... - Giọng Lyra như gió rít qua kẽ răng. - Xin... cứu người ấy.
Các souer không chần chừ thêm. Chỉ trong khoảnh khắc, Isolde được đưa vào, sắc mặt tái nhợt, môi nàng thì thầm những lời không rõ. Đôi mắt khép hờ, giữa hàng mi là vệt nước mờ mịt-không biết là mồ hôi, hay là dư âm của cơn mê.
Lyra nhìn nàng, lòng nhói lên.
Người con gái mà nàng yêu, người đã từng mạnh mẽ đỡ lấy mọi đau đớn thay nàng... giờ đây lại đang lạc lối trong chính tâm trí mình.
"Xin người... đừng lạc mất em."
Isolde nằm đó, giữa căn phòng chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ từ ngọn đèn đầu giường. Mái tóc đen rối loà xoã trên gối, vầng trán lạnh ngắt thấm ướt mồ hôi. Các souer đã cẩn trọng rút độc bằng lá vối già hãm đậm, rồi dùng rễ thanh tiêu trộn với cồn thảo mộc để xông giải khí độc. Nhưng dấu hiệu hồi tỉnh vẫn rất mong manh.
Lyra ngồi bên giường, tay vẫn còn bó bột, vai được buộc dây treo nhẹ để cố định. Nhưng nàng không rời đi. Dù là nửa đêm, dù cơ thể vẫn còn đau nhức đến run rẩy, nàng vẫn cứ ngồi đó, nhìn người đang thiếp đi trong mê sảng.
Thỉnh thoảng Isolde khẽ rên thành tiếng, mi mắt nhíu lại, môi thì thào những lời không rõ. Một lần nàng gọi:
- Mẹ... đừng bỏ ta...
Rồi lần khác lại thì thầm:
- Ta không muốn làm con rối... không muốn...
Lyra cúi người, khẽ vuốt lên tóc nàng.
- Người không phải con rối... Người là Isolde Elara D'Argenoire... là ánh sáng của cả vùng đất này... Và là của em.
Giọng Lyra nhỏ lắm, như sợ chỉ cần lớn tiếng thôi là phá vỡ cái yên tĩnh mong manh đang bao trùm quanh họ.
Một souer lặng lẽ mang vào chén nước ấm và khăn sạch. Lyra cảm ơn, rồi tự tay lau trán cho Isolde. Nàng làm rất nhẹ, từng động tác như đang chạm vào báu vật dễ vỡ.
- Người đã vì em mà quên cả bản thân... Giờ đến lượt em... không rời người.
Ngoài cửa sổ, mưa xuân lặng lẽ rơi, tiếng tí tách như nhịp thở của một trái tim đang dần hồi sinh.
Lyra đặt lòng bàn tay mình lên tay Isolde.
- Em không biết chúng ta sẽ đi đến đâu... Nhưng nếu người muốn nắm tay em, thì em sẽ không buông.
Chỉ một khắc sau, những ngón tay lạnh buốt kia... khẽ động. Nhẹ thôi. Như có ai đó trong mê mờ đã nghe thấy lời thì thầm nơi đáy tim.
Lyra khựng lại, tim nàng như ngừng đập trong một nhịp.
Isolde lại khẽ gọi. Lần này không còn là tiếng khóc trong giấc mộng... mà là tên nàng.
- ...Lyra...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com