Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

H - Chương VIII - NỮ THẦN TRONG DẠ YẾN (phần 3 - Đêm Nay Hoà Quyện 2 Linh Hồn)

Isolde chậm rãi quay lưng lại, bước về phía bàn trang điểm, nơi ánh nến hắt lên bóng hình nàng - cao quý, kiêu hãnh nhưng mệt mỏi. Nàng đưa tay tháo trâm cài trên tóc. Những lọn tóc bạch kim óng ánh đổ dài xuống bờ vai như dải ngân hà rơi tự do. Lớp áo choàng phủ kim tuyến cũng được gỡ bỏ, nhẹ nhàng đặt lên ghế lưng cao, để lộ phần lưng trần trắng ngà dưới lớp váy satin mỏng.

Lyra đứng bất động, nàng chưa từng thấy Isolde như vậy - không phải vị tiểu thư kiêu sa ngự trên ngai giữa bữa tiệc, mà là một người phụ nữ đang tháo dần từng lớp mặt nạ để trở về bản ngã thật nhất.

"Lại đây," Isolde khẽ nói, không quay lại. "Giúp ta gỡ hàng nút phía sau."

Lyra chạm tay vào lớp vải mềm, đầu ngón tay run lên vì cảm giác tiếp xúc gần kề. Từng chiếc khuy được tháo, mỗi lần như thế lại khiến khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn thêm một chút.

"Người... không giận em sao?" Lyra hỏi, giọng nhỏ như gió đêm.

Isolde khẽ cười. "Ta từng giận. Nhưng khi nhìn ngươi bước vào, ta lại chỉ muốn... giữ ngươi bên ta mãi."

Nàng xoay người lại, váy đã lơi lỏng, chỉ còn mỗi ánh sáng nến bao bọc lấy dáng hình mong manh của nàng. Đôi mắt màu bầu trời sâu thẳm nhìn Lyra không rời.

"Đêm nay," nàng nói khẽ, "ngươi không phải người hầu. Ngươi là Lyra - cô gái đầu tiên được bước vào căn phòng này"

Lyra bất giác đưa tay chạm lên ngực trái của mình. Tim nàng ta đang đập rất mạnh. Lyra thoáng đỏ mặt khi nghe Isolde nói vậy.

Isolde nắm lấy tay Lyra, kéo nàng đến bên giường.

"Ngủ cùng ta đêm nay," nàng nói, như một lời mời lặng lẽ nhưng đầy ý nghĩa. "Không vì trách nhiệm. Không vì bảo hộ. Mà vì ta không muốn thức dậy mà không thấy ngươi bên cạnh."

Lyra không nói gì thêm, nàng chỉ gật đầu, và trèo lên bên cạnh Isolde. Chỉ là hai người con gái nằm sát bên nhau, hơi thở hòa vào không khí yên tĩnh, trái tim đập cùng một nhịp.

Isolde kéo chăn, vòng tay qua eo Lyra, áp mặt mình lên mái tóc mềm ấy và nhắm mắt.

"Đêm nay không ai được chạm vào ngươi. Kể cả bóng tối."

Lyra mỉm cười

"Em biết. Vì em thuộc về nơi ánh sáng của người soi tới."

Và như thế, hai linh hồn - một từng cô độc giữa ngai vàng, một từng lạc lõng giữa cuộc đời - cuối cùng cũng tìm được điểm tựa là nhau.

Ánh nến dần thấp xuống, căn phòng như chìm vào một cõi mộng không tên. Gió đêm lướt qua song cửa sổ, khẽ lùa vào một hương thơm lạ - không phải mùi tinh dầu thường ngày, mà là hương của lụa, da thịt và cảm xúc dày đặc đang lan tỏa từng chút một.

Isolde vẫn chưa ngủ.

Nàng không thể.

Bên cạnh là Lyra, mái tóc buông dài rối nhẹ trên gối, gương mặt non trẻ đang yên bình ngủ say như một bức tranh thánh nữ trong nhà nguyện. Nhưng Isolde biết - không chỉ nàng mới tỉnh.

Đôi mắt Lyra khẽ mở, lướt qua ánh sáng mờ, bắt gặp ánh nhìn sâu hun hút của Isolde.

"Người vẫn chưa ngủ ư?" Lyra thì thầm, giọng khàn nhẹ như một lời thú tội.

Isolde không đáp. Nàng chỉ đưa tay, luồn qua lớp chăn, tìm lấy bàn tay nhỏ đang nắm chặt lấy mình. Một thoáng im lặng, rồi nàng áp trán mình vào trán Lyra. Khoảng cách chỉ còn là một hơi thở.

"Ta đã cố kiềm lòng," Isolde khẽ nói, "nhưng khi ngươi nằm đây, trong vòng tay ta, thật sự... ta không muốn làm một tiểu thư cao quý nữa."

Lyra khẽ run lên. Một phần vì lạnh. Một phần vì nàng biết rõ: đêm nay sẽ khác.

Isolde cúi xuống, môi nàng chạm vào môi Lyra - không vội vã, không mãnh liệt, mà dịu dàng như chạm vào một đóa hoa đang e ấp. Môi chạm môi, tim chạm tim, cả hai hòa vào nhau trong một khoảnh khắc không còn phân biệt chủ tớ, danh phận hay địa vị.

Bàn tay Isolde luồn vào mái tóc Lyra, kéo nàng lại gần hơn. Nụ hôn ấy dần trở nên khẩn thiết, như thể nàng sợ nếu dừng lại, Lyra sẽ tan biến trong ánh sáng ban mai.

Ngón tay khẽ lướt qua xương quai xanh Lyra, kéo nhẹ lớp áo ngủ mỏng manh. Làm từ vải lanh - quá dễ để trượt xuống, để làn da trắng mịn lộ ra, run lên dưới ánh mắt mãnh liệt mà vẫn đầy tôn thờ của Isolde.

"Ta sẽ không để ngươi đi đâu nữa, Lyra," nàng thì thầm nơi cần cổ nhạy cảm, từng nụ hôn rơi xuống da thịt mềm mại như dấu ấn.

Lyra không trả lời, nàng chỉ vòng tay qua eo Isolde, kéo nàng xuống thật gần, như thể cả cơ thể đang tự nguyện tan chảy vào từng nhịp thở của đối phương.

Tiếng vải lụa sột soạt, tiếng thở gấp xen lẫn hơi thở nồng nàn. Những đường cong chạm vào nhau, những lời thì thầm đứt quãng. Từng điểm một trên cơ thể được Isolde khám phá không vội vàng, mà như một nghi thức linh thiêng: nơi này thuộc về nàng - và chỉ nàng.

Lyra cắn nhẹ môi để không bật ra tiếng. Nhưng Isolde lại cúi xuống, cười khẽ: "Đừng kìm nén, đêm nay ngươi có quyền tự do như một công chúa."

Và rồi, trong màn đêm thấm đẫm dục vọng dịu dàng, hai người họ hòa làm một - không còn ai là chủ, ai là tớ, chỉ có hai trái tim rạo rực khát khao.

Mọi quy tắc bị phá vỡ.

Mọi ranh giới bị xóa nhòa.

Đến khi ánh nến cuối cùng tắt lịm, hơi thở dịu lại, cả hai cuộn tròn trong chăn như hai mảnh vỡ vừa tìm thấy nhau sau bao mùa xa cách.

Isolde hôn lên trán Lyra, lần nữa.

"Ngươi là của ta rồi, Lyra."

Lyra mỉm cười trong mơ màng.

"Và em muốn ở lại đây, trong vương quốc chỉ có hai ta."

________________________________

lần đầu tiên mình viết H nên chưa đạt đến cảm xúc lắm 😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com