>close to you<
OK thì trước khi vào truyện tớ muốn nói với mọi người một số điều.
1. Lần cuối tớ viết truyện cũng là khoảng 1 năm trước nên trình sẽ cực kì tệ.
2. dạo này tớ chỉ đọc fanfic và nghe nhạc US-UK hoặc nhạc Nhật nên là vốn từ vựng của tớ sẽ rất hạn hẹp.
3. Sắp thi đến nơi rồi nên thời gian lên mạng của tớ không có nhiều. CHap mới sẽ ra không đều đặng và tién độ sẽ rất chậm. Mong các cậu hiểu cho. Bù lại, mỗi chap tớ sẽ cố gắng viết 1000+ từ.
4. Tớ có mở request nha. Nhưng nơi đây chỉ sìn CP Sallarry thôi nên tớ sẽ không nhận req cặp khác. Các cậu có thể req tớ về một cái AU nào đó cũng được.
5. Vì trình còn non nên tớ mong là sẽ có người góp ý để sau này tớ có thể viết tốt hơn.
hmm Tớ nghĩ là nhiêu thôi. Các cậu đọc truyện vui vẻ❤️
________________________________________________
-Kính gửi nhật kí thân yêu (hoặc cái gì đó cũng được),
Larry Johnson, cậu bạn thân của tôi, là một tên ngốc. Thế giới này đã yêu thương cậu ta biết bao nhiêu, cậu cũng không nhận ra. Từ những ngọn gió làm mái tóc nâu dài của cậu bay phất phơ, đến đôi mắt nâu với ánh nhìn ấm áp, ánh nhìn của cậu ta có thể làm cho bất kể mọi người bình tĩnh lại dù cho họ đang trở nên xúc động như thế nào, tôi thề với chúa, ánh mắt đó có thể rót mật vào tim. Tạo hoá đã cho cậu ta một nụ cười độc đáo với kẽ hở ở răng cửa mà mỗi lần nhìn thấy ai cũng sẽ phải mềm lòng. Nụ cười đó có thể khiến tim người khác như nhảy khỏi lòng ngực và có thể khiến đôi chân trở nên mềm nhũn như thach. đôi lông mày rậm và dày của Larry rất hợp với đôi mắt cùng hàng lông mi mỏng của cậu, rung nhè nhẹ mỗi khi cậu chớp mắt.Nhiều người nghĩ chiếc mũi dài của cậu ta làm cậu trông xấu xí hoặc giống phù thuỷ. Nhưng tôi lạy thấy nó thật dễ thương, nó làm Larry trông đặc biệt và tôi sẽ có thứ gì đó để chọt vào mỗi khi chán, nó sẽ làm cậu ta cười. Chúa ơi, tôi đã nhắc đến tiếng cười của cậu ta đẹp như thế nào chưa? Tiếng cười của cậu ta cũng đã đủ làm căn phòng trở nên bừng sáng, tiếng cười đó có thể làm những người xung quanh vui vẻ theo. Nếu như có thể giữ âm thanh trong một cái chai, tôi sẽ tạo ra cả một bộ sưu tập chai chứa đầy tiếng cười của cậu ta, nhưng tôi sẽ không đem nó đi đâu cả, tôi sẽ chỉ để kế bên giường tôi, nghe nó mỗi ngày, đến khi nó bay đi hết, tôi sẽ lại tìm và đóng tiếng cười của cậu ta vào những cái chai một lần nữa, và nghe đến khi ào chán thì thôi.
Larry, bên ngoài mang vỏ bọc của một tên nghiện thuốc, một tên bad boy, nhưng bên trong lại thật ra là một hoạ sĩ chân chính, một tên ngốc nghếch đáng yêu, một kẻ ngọt ngào, tự do tự tại, một người bạn trung thành và vui tính, là một người sẽ đứng ra bảo vệ những người bị bắt nạt. Larry là một người tuyệt vời. Cứ như ngày cậu ta sinh ra, những thiên thần trên trời đã ban cho cậu ta những đặc ân của thế giới này vậy. Larry, cậu ta hoàn hảo, một tên hoàn hảo như lại thật ngốc ngếch.
Larry, cậu không chú ý đến những chú chim sẽ cất lên tiếng hót , hay những bông hoa bên lệ đường sẽ vươn mình ra khoe sắc, hay từng tia nắng sẽ trở nên ấm áp và tươi sáng hơn mỗi khi cậu đi qua sao? cậu không để tâm gì đến những cô gái, thậm chí là cả những chàng trai sẽ quay đầu lại nhìn mỗi khi cậu bước xuống phố, hay những nữ sinh trong trường sẽ luôn tìm cách để có được sự chú ý của cậu và theo cậu mỗi khi kết thúc tiết học sao? Larry tất cả họ đều muốn ở gần cậu, thế giới này muốn ở gần cậu, giống như tớ vậy.
Tớ muốn ở gần cậu, không phải chỉ trong một khoảng khắc, tớ biết tớ có vẻ ích kỷ và phiền phức. Nhưng tình yêu à, tớ muốn ở bên cậu mãi mãi.. hoặc ít nhất là cho tới khi tớ trút hơi thở cuối cùng.
Larry Johnson, cậu nhìn xem cậu đã làm gì tớ này? Cậu kéo người bạn thân của cậu vào lưới tình , cậu kéo tớ xuống thật sâu, sâu vào trong cái lưới tình cậu giăng ra. Làm tớ không thể nào thoát ra được, làm tớ mắc kẹt giữa bao nhiêu lời tương tư, bao nhiêu mộng tưởng về cậu. Làm tớ ngập trong những lời đường mật ngọt ngào mà cậu đổ ra mỗi khi tớ gặp ác mộng, khiến tớ gần như không thể thở với mỗi cái vỗ vai, mỗi cái ôm ấm áp của cậu. Khiến tim tớ đập loạn cả lên với mỗi ánh nhìn dịu dàng ấm áp cậu dành cho tớ. Cậu làm tớ dần trở nên điên loạn rồi.
Larry à, cậu không chỉ khiến tớ yêu cậu, mà cậu làm tớ yêu cậu cuồng nhiệt. Nhưng tớ biết cậu sẽ không bao giờ có những cảm xúc này với tớ. Tớ chỉ là cái bóng của cậu. chỉ là một tên lập dị trầm cảm với mái tóc xanh dương kì dị, phải dùng một khuôn mặt giả để không làm người khác sợ mà cậu bỏ lòng thương hại ra để kết bạn thôi.Nhưng tớ không thể giữ những cảm xúc và suy nghĩ này trong lòng nữa rồi. 2 năm qua tớ đã rất cố gắng nhưng giờ thì tớ không thể tiếp tục đóng chai những cảm xúc này rồi bỏ nó vào một góc trong tâm trí và làm lơ nó nữa. Larry, điều đó không tốt cho sức khoẻ của tớ và nó đang giết chết tớ một cách chậm rãi. Tớ sẽ gửi hết tâm tư của mình vào tờ giấy note này, nhưng tớ sẽ không bao giờ cho cậu biết về sự tồn tại của thứ nhỏ bé này dâu. Vì tớ không muốn phá hoại tình bạn của chúng ta. Nhưng nếu như, chỉ nếu như thôi. Nếu như một ngày nào đó, khi cậu tìm thấy tờ giấy này, cậu cũng sẽ nói rằng Cậu yêu tớ chứ...?-
Larry nhặt một bản copy của tờ giấy note lên từ hành lang trường, cẩn thận đọc từng câu chữ một. Những học sinh đang đi trêm đoạn hành lang đó cũng dừng lại rồi lấy một bản copy lên đọc. Nhanh chóng, dãy hành lang vang lên tiếng xì xào, có cả tiếng cười móc, những tiếng chửi rủa. Sal đứng chôn chân tại đó, ngay phía sau Larry. Cậu cuối gầm mặt xuống không đủ can đảm và quá xấu hổ để nhìn vào người khác, nhất là Larry. Cậu thấy gót chân của Larry quay lại, tên tóc nâu kia đang đứng đối diện cậu.
"Sal... tớ-" Tiếng nói của Larry bị cắt ngang bởi một giọng nói chua choét và đầy sự ghét bỏ.
"HA! CUỐI CÙNG THÌ BÍ MẬT CỦA TÊN KHÔNG MẶT SALLY CŨNG BỊ LỘ RỒI! HOÁ RA MÀY ĐÚNG LÀ MỘT THẰNG GAY NHỈ???!!! NHỨNG ĐỨA LỆCH LẠC NHƯ MÀY SẼ BỊ THIÊU CHÁY DƯỚI ĐỊA NGỤC!!! LARRY SẼ KHÔNG CHẤP NHẬN TÌNH CẢM CỦA MÀY ĐÂU! ĐỪNG MƠ TƯỞNG HOANG ĐƯỜNG NỮA!!!"
"Travis..." Larry làu bàu trong miệng, trước khi nghe tiếng thút thít và những bước chạy yếu ớt của Sal , cậu quay lại.
"SALLY KHOAN ĐÃ!!! ĐỪNG ĐI!!!!" Larry hét lên, nhưng Sal không dừng lại. Larry xoay lại, nhìn Travis bằng ánh mắt lạnh lẽo, chứa đầy sự căm thù.
"Travis....." Larry gầm gừ, trước khi giơ nắm đấm vào mặt Travis, đá hắn vào bụng vài cái thật mạnh rồi chạy đi tìm Sal. Để Travis lăn lóc trên hành lang cũng với những học sinh khác níu kéo Larry lại để tiếp tục đánh nhau với Travis.
SAL P.O.V:
tôi chạy, chạy nhanh hết cỡ đôi chân ngắn của tôi có thể chạy được. Những giọt nước mắt nóng hỏi lăn dài trên má, đọng lại ở dưới cằm của chiếc mặt nạ của tôi. Khó chịu thật đấy nhưng tôi không quan tâm. Tôi tiếp tục chạy cho tới khi đến căn hộ quen thuộc của tôi, căn hộ Addision. Tôi chạy đến thang máy, bấm thật mạnh nút số 4, cánh cửa sắt từ từ đóng lại, bảng nhạc piano dịu dàng cất lên. tôi đứng đó, lạc trong dòng suy nghĩ.
"Larry nhất định ghét mình... mình đúng là ngu ngốc! đáng lẽ không nên kẹp tờ giấy đó vào sách đi học. Tất cả mọi người đều biết, tất cả mọi người sẽ xa lánh mình. mình nhất định sẽ phải chuyển đi nữa... Nhưng mà mọi người có thể sẽ vui hơn nếu như mình đi mất..."
một tiếng "ding" kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ. Tôi mệt mỏi đi vào căn hộ của tôi. Ba lại đi công tác, chỉ còn Gizmo và tôi.. Ngay sau khi đóng cửa lại, tôi ngục xuống sàn nhà và khóc. Xấu hổ, Lo lắng, Sợ hãi, Thất vọng, Tức giận, tất cả cảm xúc đều theo nước mắt của tôi mà tuôn ra, nhưng mỗi khi một giọt nước mắt rơi xuống, giọt mới lại dâng lên phía hốc mắt, không thể nào dừng lại được . Tôi gỡ chiếc mặt nạ xuống một cách mạnh bạo rồi ném nó vào góc tường. Gizmo chậm rãi đi đến bên tôi, rồi liếm đi những giọt nước mắt mặn chát.
"Gizmo... cảm ơn cậu. Chỉ có cậu là sẽ không bỏ rơi tớ...đúng không?" Tôi nói trong những tiếng nấc, giờ bàn tay ra vuốt ve mèo ú.
Và như để trả lời câu hỏi của tôi, nó nhanh chóng nghiêng về phía bàn tay tôi, kêu gừ gừ.
"heh.... cảm ơn Giz.... cậu là một con mèo tốt..." rồi tôi ngồi đó, tiếp tục khóc với Gizmo ngồi bên cạnh, cố gắng an ủi tôi.
.
.
.
.
.
Cốc! Cốc! Cốc!
.
.
.
.
.
..? Giờ này còn sớm mà...? Sao ba lại về sớm thế chứ...?
.
.
.
.
.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Sal..."
.
.
Giọng nói đó... Larry...? Cậu ta không ghét mình sao...?
"Sally, là tớ đây, Larry. Cậu cho tớ vào được không?"
"Đi đi Larry... Cậu là người cuối cùng tớ muốn gặp!Không cần tỏ ra thương hại tớ, tớ biết cậu ghét tớ.."
một khúc im lặng ngắn ngủi, rồi tiếng nói của Larry lại vang vọng phía bên kia cánh cửa
"Sal.. tại sao tớ phải ghét cậu? sau tất cả những gì chúng ta đã trải qua, vụ án giết người trên căn hộ 204, án mạng bologna, cả việc về ba tớ nữa,.. chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy. Cậu nghĩ tớ làm sao lại ghét cậu được chứ?"
"...Vì tớ là một đứa kinh tởm. Tớ là một đứa nam không ra nam, cậu xem thằng con trai nào lại đi buộc tóc 2 chùm như tớ? Lại có thằng trai thẳng nào lại đi thích một người đàn ông khác? Tớ là một tên lập dị luôn đeo chiếc mặt nạ vô cảm, tớ là một kẻ yếu đuối, suốt ngày bị bắt nạt, tớ là kẻ giết người, tớ đã giết chính mẹ ruột của mình chỉ vì muốn xoa đầu con chó đó, tớ là một con quái vật với khuôn mặt kinh tởm. Larry, tớ là một con quái vật."
Larry thở dài, rồi từ khe cửa, tôi thấy cậu chậm rãi rồi xuống, lưng dựa vào cửa.
"Sally Face, cậu không phải là một đứa kinh tởm. cậu thích tóc hai chùm thì sao chứ? nó đáng yêu mà. cậu cũng biết thích người cùng giới là một chuyện bình thường, không có gì phải xấu hổ. Cậu biết rõ điều đó mà. Đừng để những lời Travis nói làm tổn hại đến cậu Sally. Cậu không phải là một tên lập dị. Sally, cậu là một con người tuyệt vời. cậu luôn đặt mọi người trước bản thân mình. đó là lý do cậu đeo lên chiếc mặt nạ, cậu không muốn người khác sợ hãi. cậu là người có trái tim rộng lượng và ấm áp nhất mà tớ biết đó Sal! kể cả những lời nói tệ hại hay những cái đánh đập của Travis, cậu vẫn tha thứ cho hắn ta. Cậu không phải là một kẻ giết người, hãy nhớ lấy điều đó! Nếu như lúc đó mẹ cậu không tới cứu cậu thì cậu đã mất mạng rồi. Nếu như lúc đó cậu chết đi, cậu nghĩ mẹ cậu sẽ cảm thấy như thế nào? Khi cậu chết đi, mẹ cậu cũng sẽ không còn niềm vui nữa. và thứ quan trọng nhất, Cậu không yếu đuối tí nào đâu Sally Face! cậu là một con người mạnh mẽ nhất tớ từng gặp. Cậu đã phải trải qua biết bao nhiêu biến cố trong cuộc đời từ khi chỉ còn là một đứa trẻ, nhưng cậu vẫn đứng dậy sau mỗi lần guc ngã, cậu vẫn chọn tiếp tục sống. Cậu không xấu xí tí nào Sal à, Những viết sẹo trên mặt cậu chỉ chứng tỏ cậu là một con người mạnh mẽ thế nào, những vết sẹo đó làm cho cậu trở nên đặt biệt. Nên là làm ơn, đừng bao giờ nói như vậy nữa! Sal, tớ không bao giờ ghét cậu. Từ đó đến giờ, và cả sau này nữa. Không gì có thể thay đổi điều này đâu!"
Từng câu nói của Larry làm mặt tôi nóng lên, bụng như thể có ngàn chú bướm bay quanh quẩn, làm tin tồi đập bấn loạn, môi tôi vô thức nở nụ cười. Tôi chậm rãi xoay người lại, mở khoá cánh cửa, một tiếng "click" êm tai vang lên, cánh cửa từ từ bật mở ra. Larry đứng dậy, xoay người lại nhìn tôi.
"..cậu thật sự không ghét tớ.? Kể cả khi tớ có tình cảm với cậu sao..?" Tôi đứng đối diện với tên tóc nâu mà tôi dành trọn trái tim cho, cuối gầm mặt xuống, không dám nhìn cậu ta, cũng để che đậy khuôn mặt đỏ bừng đã lan từ má đến tai của tôi.
Bàn tay ấm áp của Lary chạm rãi nâng khuôn mặt tôi lên. Larry nhìn tôi, cười dịu dàng, ánh mắt màu chocolate chứa đầy sự yêu thương, ấm áp như ánh mặt trời rọi vào đôi mắt xanh thẳm của tôi, well, ý tôi là "con mắt". Cậu ta cất tiếng nói, giọng êm dịu nhẹ nhàng như đang nói chuyện với vật nhỏ đang sợ hãi.
" Sal, tớ sẽ không ghét cậu. Tớ thật ra còn cảm thấy rất vui và nhẹ nhõm" Tay Larry vuốt khuôn mặt đầy sẹo của tôi, dôi mắt cẩn thận thăm dò từng vết sẹo lớn nhỏ trên mặt.
"Cậu vui á..?... có phải là vì bí mật của tớ cuối cùng cũng bị lộ rồi không? heh.." Tôi nói, trong tông giọng chứa đầy sự buồn bã, liếc mắt nhìn chỗ khác, tự thương hại chính bản thân mình.
Larry nhanh chóng nắm chặt má tôi, bắt tôi nhìn vào mắt của cậu và kéo khoảng cách của hai người gần nhau hơn. Vệt đỏ lại xuất hiện trên má toi lần nữa. Cậu ta cười, nụ cười tươi và hạnh phúc nhất tôi thấy từ trước đến giờ, làm lộ ra khoảng trống giữa 2 chiếc răng cửa mà tôi cho rằng rất đáng yêu.
"Không, Không phải! Tớ vui vì cậu thích tớ! Và tớ nhẹ nhõm vì cuối cùng tớ cũng biết người mà tớ đơn phương mấy năm nay cũng cảm thấy giống như vậy" Cậu ta nhìn tôi với đôi mắt chứa đầy tình yêu thương và niềm vui sướng, chiếc mũi dài khác thường của cậu vểnh lên một tí, nụ cười còn nở ra to hơn trước.
Tôi có nghe nhầm không vậy?
"L-Larry, cậu, ý cậu là.." Tôi lắp bắp, đưa mắt nhìn cậu ta chứa đầy sự hy vọng và hồi hộp, tay khẽ run, chân lại mềm như thạch, có thể ngã xuống bất cứ lúc nào nếu như Larry bỏ tay ra khỏi mặt tôi.
Cậu ta vẫn cười hì, khẽ cuối xuống để có thể chạm trán với tôi, mũi cậu ta khẽ đụng vào mũi tôi, tôi có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu ta trên mặt mình. Gần.. Gần quá.... Mặt tôi như lửa cháy, đỏ rực. Larry mặt cũng không khác gì quả cà chua. Cậu ta nói, giọng không lớn không nhỏ hơn một lời thì thầm
"Không phải đã quá rõ rồi sao? Tớ cũng cảm thấy như vậy, Tớ cũng yêu cậu, cũng muốn ở gần cậu. Cậu là cả thế giới của tớ, tớ cũng muốn ở gần thế giới, thế giới của riêng tớ.."
Tôi đứng hình. tim đập loạn xạ, thân người run rẩy, não ngừng hoạt động, cả người tôi như muốn tan thành nước . Chưa kịp định hình lại hì tôi lại cảm thấy thứ gì đó ấm áp chạm vào đôi môi của tôi.
Đó là Larry.
Larry Johnson đang hôn tôi.
Như Não đã hoạt động trở lại và hiểu được chuyện gì đang diễn ra, tôi áp người vào Larry, kắt đứt khoảng cách vốn đã nhỏ bé giữ 2 con người, hôn sâu hơn nữa. ngực kề sát ngực, 2 trái tim như đập cùng một nhịp. Tay của Larry khẽ chạm vào mái tóc tôi, xoắn từng lọn tóc xanh như màu trời giữa những ngón tay thon dài của cậu.
Môi cậu ta có hơi chút nứt nẻ nhưng lại mềm ại và ấm áp, bằng cách nào đó, nó lại thật vừa vặn với đôi môi của tôi. Trong vài giây ngắn ngủi, vặn vật dường như dừng lại, thế giới này chỉ còn tồn tại tôi, Larry và thứ chuyển động duy nhất là 2 con tim trong lòng ngực của 2 cá thể đang hoà vào một nhịp đập. Môi tôi bỗng mất đi hơi ấm, mọi thứ lại trở lại như cũ, Larry nhìn vào mắt tôi, nở một nụ cười hạnh phúc.
"Chúa ơi, tớ đã đợi quá lâu chỉ để làm việc đó,"Cậu ta vui mừng nói. tôi cười mãn nguyện, trong ngực như đã bỏ đợt một gánh nặng lớn.
"Larry"
"Hửm?"
"Tớ yêu cậu, nhiều lắm..." Cậu ta đứng lặng một vài giây, rồi lại cười lần nữa, ánh mắt chứa đầy tình yêu và sự dịu dàng.
"Tớ cũng vậy"
________________________________________
OK, 3242 từ XD. Một chút ngọt ngào cho các cậu thư giãn sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi nha <333
Đoản này tớ lấy cảm hứng từ bào hát cùng tên: "Close to you" tớ có để phía trên đầu chap. Nếu có nhu cầu thì các cậu nghe thử nha :33
Stay safe everyone
(P/s: ILY <3333)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com