IV - Không ai được bắt nạt Bác sĩ Kim
Hôm nay Jimin tan làm hơi muộn.
Cô chẳng có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ định ghé quán cà phê quen để mua một ly latte rồi về nhà. Nhưng khi chạy xe ngang qua khu bệnh viện, không hiểu ma xui quỉ khiến thế nào bất giác nghĩ đến Minjeong.
Nghĩ là làm, Jimin ngay lập tức mở điện thoại, nhắn tin.
Jimin: Hôm nay bác sĩ Kim có trực không?
Chẳng mấy chốc, Minjeong trả lời.
Minjeong: Em có, đang trực đây.
Jimin nhìn tin nhắn, tự dưng thấy có chút... không biết nên nói thế nào, nhưng là một loại cảm giác quen thuộc.
Minjeong vẫn luôn bận rộn ghê.
Jimin: Muốn ăn gì không? Chị mua qua cho.
Lần này, tin nhắn gửi đi nhưng không có hồi đáp ngay lập tức như thường lệ.
Jimin chờ, nghĩ rằng chắc Minjeong đang bận trực, nên cũng không giục. Nhưng đến khi cô mua latte xong rồi, uống cũng xong luôn, ... vậy mà vẫn không thấy bác sĩ Kim trả lời.
Một tiếng sau, vẫn không có tin nhắn nào.
Jimin hơi nhíu mày.
Không phải Minjeong quên đâu nhỉ?
Không hiểu sao, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu cô, một cảm giác bất an không rõ ràng. Và thế là, trước khi kịp suy nghĩ thêm, Jimin vội rẽ hướng, chạy xe thẳng đến bệnh viện.
--------
Jimin không nghĩ mình sẽ vô tình chứng kiến cảnh này. Vừa bước vào khu cấp cứu, cô đã thấy Minjeong đang đứng đối diện với một người phụ nữ trung niên, vẻ mặt mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Bác sĩ cái kiểu gì vậy hả?" Người phụ nữ quát lên, giọng đầy bực bội. "Bọn tôi đã đợi cả tiếng rồi! Không lẽ bác sĩ không làm được gì nhanh hơn à?"
Minjeong siết nhẹ cây bút trong tay, giọng điềm tĩnh nhưng có phần mệt mỏi: "Tôi hiểu chị đang lo lắng cho người nhà, nhưng đây là bệnh viện, không phải ai đến trước cũng được ưu tiên. Chúng tôi xử lý theo mức độ nghiêm trọng của từng ca."
"Cái kiểu phân bua này ai mà tin được?" Người phụ nữ tiếp tục gay gắt. "Chắc bệnh nhân kia quen biết ai trong này nên mới được ưu tiên, đúng không?"
Jimin nhíu mày.
Cô tuy không phải bác sĩ, nhưng cũng biết cái quy trình này. Cấp cứu là xử lý theo mức độ nguy cấp, đâu phải ai đến trước thì chữa trước?
Minjeong mím môi, rõ ràng là quá mệt để tiếp tục tranh luận. Bình thường có lẽ em đã giải thích rõ ràng, hoặc ít nhất là có cách để dàn xếp ổn thỏa, nhưng hôm nay... có vẻ Minjeong không còn sức nữa.
Jimin nheo mắt.
Không ai có quyền nói chuyện như vậy với Minjeong hết.
Vậy nên, trước khi kịp suy nghĩ gì nhiều, Jimin đã bước tới.
"Ê."
Minjeong và người phụ nữ kia đều quay sang nhìn cô.
Jimin không phải người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cảnh trước mắt khiến cô không thể đứng yên.
"Ủa chị gái, đến con nít nó còn biết cấp cứu dựa vào mức độ nghiêm trọng của từng ca mà chị còn không biết hả?"
Người phụ nữ kia giật mình, quay phắt sang Jimin.
"Cô là ai? Cô có người nhà nằm đây không mà xen vào chuyện này?"
Jimin khoanh tay, nghiêng đầu nhìn bà ta như nhìn một sinh vật lạ: "Không có, nhưng tôi có não, nên tôi hiểu nguyên tắc cơ bản của bệnh viện."
Minjeong tròn mắt nhìn Jimin, có vẻ bất ngờ vì cách mở đầu có phần... ngông này.
Người phụ nữ kia tái mặt vì tức: "Cô nói chuyện kiểu gì đấy?"
Jimin không vừa, xắn cổ tay áo lên, bắn một tràng liên thanh: "Còn chị thì sao? Người ta đã giải thích rõ ràng rồi mà cứ đứng đây làm loạn, bộ chị nghĩ bác sĩ rảnh lắm hả? Nếu họ có thể khám nhanh hơn thì họ đã làm rồi. Ai mà không muốn cứu người chứ?"
Người phụ nữ kia cứng họng trong vài giây, nhưng vẫn cố gắng phản bác.
"Tôi có quyền đòi hỏi, vì người nhà tôi cũng là bệnh nhân!"
Jimin thở dài, lắc đầu: "Chị có biết bác sĩ trực cấp cứu một ngày phải xử lý bao nhiêu ca không? Cái quyền mà chị đang đòi hỏi ấy, nếu ai cũng như chị thì phòng cấp cứu thành cái chợ chồm hổm hả?!"
Người phụ nữ kia mở miệng định nói gì đó, nhưng Jimin cắt ngang.
"Nếu thật sự lo cho người nhà thì thay vì đứng đây la lối, chị nên im lặng một chút để bác sĩ họ còn làm việc."
Người phụ nữ kia trợn mắt, nhưng không nói được gì thêm, quay qua lườm Minjeong một cái rồi quay ngoắt bỏ đi.
Jimin nhìn theo, nhếch môi: "Ừ, biết điều vậy là tốt."
Minjeong từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn Jimin, ánh mắt phức tạp.
"Sao vậy?" Jimin hỏi.
Minjeong thở dài, quay sang dặn dò các y tá một chút, rồi kéo tay cô ra ngoài khuôn viên bệnh viện.
Jimin ngoan ngoãn đi theo, dù vẫn chưa hiểu lắm chuyện gì đang xảy ra.
Đến khi cả hai đứng ở khu vực yên tĩnh hơn, Minjeong mới buông tay Jimin ra, người dựa vào tường, khoanh tay nhìn cô.
Jimin quan sát em một chút, rồi hỏi: "Sao vậy? Em tính cảm ơn chị chứ gì?"
Minjeong nhìn cô chằm chằm, rồi lắc đầu.
"Không."
Jimin: ... "Ủa?"
Minjeong cười nhẹ: "Chị không cần làm vậy đâu."
Jimin hất cằm: "Nhưng chị đứng đó nhìn bác sĩ Kim của chị bị mắng mà không nói gì thì đâu có được?"
Bác sĩ Kim của chị.
Minjeong mím môi nhịn cười, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú: "Em đâu có yếu đuối đến mức cần chị bảo vệ đâu."
Jimin khoanh tay, giả vờ suy nghĩ: "Ờ, cũng đúng. Nhưng mà nãy chị thấy em im lặng luôn, chắc mệt lắm rồi ha?"
Minjeong hơi nghiêng đầu, không phủ nhận: "Ừm, hôm nay hơi đuối một chút."
Jimin nhìn em chăm chú: "Vậy sao em không cảm ơn chị đi?"
Minjeong nhìn chị một chút, rồi bật cười: "Chị muốn được cảm ơn lắm hả?"
Jimin nhún vai: "Không hẳn. Nhưng mà thường người ta giúp em thì em phản ứng sao?"
Minjeong nghiêng đầu: "Còn tùy vào người giúp."
Jimin: ...
Minjeong cười khẽ, ánh mắt dịu lại: "Nhưng dù sao cũng cảm ơn chị."
Jimin nhếch môi, cười mãn nguyện: "Vậy mới đúng chứ."
Minjeong lắc đầu, rồi đột nhiên nheo mắt nhìn chị: "Mà chị ghé bệnh viện làm gì vậy?"
Jimin chớp mắt: "À..."
Chết rồi, nãy giờ cãi nhau quên mất lý do chính.
Jimin tặc lưỡi, rồi chỉ tay về túi đồ ăn mình đang cầm: "Ăn đi nè, nghĩ em trực khuya nên tiện đường ghé qua. Chị không muốn thấy bác sĩ Kim xỉu giữa ca trực đâu."
Minjeong liếc mắt nhìn túi giấy, rồi lại nhìn Jimin, ánh mắt có chút ý cười: "Tiện đường?"
Jimin dừng lại một chút, chớp mắt. Chết cha, bị bắt bài nữa hả?
Thấy Jimin ngập ngừng, Minjeong cười khẽ, giọng điệu lười biếng nhưng lại mang theo chút trêu chọc. "Chị đi đâu gần đây sao?"
Jimin ho nhẹ, chống chế. "Ờ thì... đi ngang qua."
Minjeong nhận lấy hộp đồ ăn. Tuy Jimin nói cứ như thể không có gì to tát, nhưng Minjeong vẫn cảm thấy trong lòng có một chút gì đó ấm áp.
Mùi hương đồ ăn nhanh chóng toả ra làm em dù không đói, cũng cảm thấy bỗng thèm ăn kinh khủng.
Minjeong cắn một miếng, chậm rãi nhai, rồi nhìn Jimin, đôi mắt cong cong, không vạch trần cô nữa: "Chị đúng là rảnh ghê ha?"
Jimin trừng mắt nhìn Minjeong, nhưng thấy em cười quá vui vẻ, cô cũng không thể nào tức giận được.
"Ăn đi, đừng có nói nữa." Jimin thở dài.
Minjeong mỉm cười, nhưng không nói gì thêm, thỉnh thoảng liếc nhìn Jimin một chút. Cả hai cứ thế ngồi im một lúc, gió đêm lành lạnh thổi qua.
Jimin nhìn Minjeong, thấy em cúi đầu ăn, mái tóc nâu nhẹ khẽ rơi xuống hai bên, mắt kính hơi trễ xuống sống mũi.
"Chị tốt với em vậy hoài không sợ em hiểu lầm hả?" - Minjeong bất chợt hỏi.
Jimin nhướn mày. "Em muốn hiểu sao?"
Minjeong chống cằm, giả vờ suy nghĩ.
Jimin nhìn em, khóe môi cong lên: "Thì em cứ hiểu theo cách em muốn thôi."
Minjeong mỉm cười, nhưng không nói gì thêm.
Cả hai cứ thế ngồi im một lúc, gió đêm lành lạnh thổi qua. Dù không ai nói ra, nhưng dường như có một thứ gì đó vô hình đang chậm rãi kéo họ lại gần hơn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com