start & end
- trần minh hiếu & phạm bảo khang.
- occ, lowercase, r18.
- trong đây là quen nhau rồi, với lại cá nhân tôi thấy las vegas diệu kỳ nên là đổi sang cái xưng hô sến súa hơn haha.
- có vài tình tiết lấy cảm hứng từ đời thật, nhưng có chỗ nào quên thì tự nghĩ rồi đắp vô nên mọi người thấy cái nào vừa thật vừa giả thì đừng ngạc nhiên nha.
- viết cái này một phần vì qua những ngày qua thấy yêu hai người này nhiều hơn, kiểu vô cùng thương và tự hào nên muốn viết gì đấy, las vegas diệu kỳ mà. phần còn lại là để cổ vũ deli, hơi kì tí khi mà nói điều này nhưng mà z quý deli lắm, bà yapping mấy cái plot với z vui lắm, mong deli vẫn ở đây chơi cùng với z, i'm always by your side, fighting.
- cảm ơn delikatew rất nhiều vì vì đã cho z tham khảo một số cách trình bày cần thiết.
- cảm ơn những câu chuyện đã nói cùng hunni, chúng đã góp một phần cho fic này.
- cảm ơn vì đã ở đây vì hiếu, vì khang, hãy cổ vũ và yêu thương cả hai nhiều lên nhé.
- mọi chi tiết đều nằm trong trí tưởng tượng, tiếp nhận đánh giá văn minh, vui lòng không mang ra khỏi wattpad.
;
"sao hiếu không mặc đồ giống em?".
"đêm qua em bảo hiếu đừng mặc đồ giống em mà".
"ơ có ạ?". khang dừng lại, tròn mắt nhìn hiếu.
"vậy chắc hiếu nghe nhầm". hiếu thấy thế cũng dừng lại, xoa vai dỗ dành khang.
"sao hiếu được ăn thịt bò?".
"hết jet lag hiếu dẫn em đi ăn".
"đùa đó hiếu nghỉ ngơi đi".
"sao hiếu kêu em quậy?".
"hiếu nói cả đoàn mà".
"trong đoàn có em nữa đó".
"em thì ngoan, hư lúc nào em tự biết".
"trần minh hiếu". hai má phiến hồng, khang nhăn nhó gọi tên người kia.
hiếu nghe anh gọi cả họ tên như thế liền bước xa vài bước, miệng cười hơ hớ.
"sao hiếu không tới xem kính với em?".
"hiếu tới xem sau em có tí mà".
từ lúc đáp las vegas đến giờ, khang cứ nhõng nhẽo suốt. sau chuyến bay dài mười mấy tiếng chắc khang cũng thấm mệt nên mới làm nũng, đổi cả danh xưng từ "tao" sang "em" thì hiếu cũng hiểu giờ anh muốn hắn vỗ về đến nhường nào.
ngày thường thì dù đi quay về mệt đến mức nào thì khang cũng chỉ về nhà rồi sà vào lòng hiếu, dụi đầu vào ngực hắn như một cách sạc pin. hiếm hoi lắm hiếu mới được nghe khang xưng "em" vì tính theo tháng sinh thì khang vốn là anh mới đúng.
à, hiếu vẫn được nghe khang xưng "em" ở những đêm dài đầy sao, trán thấm đẫm mồ hôi, má hây đỏ và gọi cả họ tên hắn.
dù ở cùng nhà, ngày nào cũng ngủ chung giường nhưng số lần khang mè nheo "hiếu ơi, hiếu à" ít đến mức có thể đếm trên một bàn tay. vậy mà khi hiếu mở hậu trường đấu trường gia tốc ra xem, hắn mới thấy được khang nhõng nhẽo với tất cả mọi người.
có lần hiếu cũng thử hỏi rồi, nhưng khang không đáp gì ngoài một cái hôn rồi chạy biến đi mất.
"sao nay lại dùng giọng đó với anh vậy?". hiếu nghiêng người cúi xuống, thì thầm vào tai người bên cạnh.
"em mệt quá". khang đáp lại, nhỏ giọng, thuận người dựa vào vai hắn.
"giờ đi lấy thẻ phòng hả khang?".
"ừm".
cả hai đi theo đoàn để lấy thẻ phòng, lần này ra nước ngoài diễn với nhiều anh em, công ty lại chơi lớn mỗi người một phòng nên mọi người xôm lắm.
hiếu đi theo sau khang, tiện thì xem anh ở phòng nào mà qua ngủ cùng.
cả hai cũng có lần sang nước ngoài diễn rồi, đợt đó đi úc cả hai cũng đều bị say máy bay như này. mà hồi đó chưa quen nhau, chỉ là một đứa thì trốn qua phòng đứa kia, gào lên là nhức đầu quá rồi leo lên giường nó ngủ luôn, đứa còn lại bị chiếm giường chỉ lắc đầu bất lực rồi lại rón rén vén chăn cho, bản thân mình thì ngủ trên sofa.
nửa ngày hôm đó, cả hai ngủ li bì. vì ban nãy lúc đi nhận thẻ phòng khang chưa có nên giờ anh đang nằm cuộn tròn trên giường ở phòng hiếu, hắn cũng quay lại nói với chị trong đoàn rằng "để khang ở với em là được, không cần thêm phòng đâu".
hiếu là người thức dậy trước, hé mở rèm cửa sổ ra đã thấy thành phố lên đèn sáng loá, dòng người bên dưới nhộn nhịp ồn ã. hắn muốn xuống dạo phố một chút nên vào nhà vệ sinh chỉnh trang quần áo, vừa ra khỏi cửa đã thấy khang ngồi ngẩn ngơ trên giường, mặt hằn cả dấu.
"anh định đi đâu thế?".
"tính đi dạo phố, em đi cùng nhé". hiếu tiên tới, vuốt mái tóc còn loà xoà trên trán.
"ừm". khang gật đầu, chậm rãi xuống giường để thay đồ.
buổi đêm ở las vegas không như ở nơi khác, nhộn nhịp, ồn ào nhưng không mấy vội vàng. ánh đèn thắp sáng khắp cả khu phố, khang đi bên cạnh hiếu, ngó qua ngó lại mấy cửa hàng ven đường, thi thoảng lại lấy máy ảnh ra chụp.
"đẹp ghê". khang nhìn vào máy, tấm tắc bức ảnh vừa chụp xong.
"đẹp thật". hiếu nhìn quanh, xác nhận không có ai đi theo sau liền cúi người hôn lên má anh một cái.
"hiếu". khang giật nảy mình, bước lùi vài bước, mắt nhìn hiếu như muốn đấm vào mặt hắn tới nơi.
trong khi khang nhíu mày với câu hỏi "làm gì vậy hiếu?" còn hắn thì chỉ nhún vai "hôn thôi mà".
"ngoài đường đó".
"nãy xem rồi, không thấy ai hết". hiếu bước lại, khoác vai anh đi tiếp.
đến giờ khang mới để ý, qua đến mỹ nên hiếu ăn mặc cũng cởi mở hơn hay sao đấy, áo ba lỗ đen, quần suông dài, vuốt tóc và còn đeo kính, trông không khác gì một trai hư có học thức.
"nay mặc ba lỗ đồ ha".
"ừm, nhìn đẹp không?".
"cơ bắp to quá vậy?".
"của em mà". hiếu cười hì hì, nhéo má khang khiến anh la oai oái.
đêm đầu tiên ở las vegas trải qua thật nhẹ nhàng. hiếu nằm trong lòng khang, hát vu vơ vài giai điệu, khang thì hùa theo cười tít mắt.
;
sáng hôm sau, khang là người dậy trước, anh ngẩng đầu lên liền thấy mặt hiếu, hắn thở đều và hai tay thì vẫn ôm chặt eo anh.
nhìn ngoan dữ vậy haha. khang cười mỉm, nhấc nhẹ cánh tay đang để trên người mình xuống vì anh muốn đi làm việc cá nhân trước hiếu.
"nằm một lát đi". tay hiếu được khang nhấc lên và anh gần như sắp rời khỏi giường thì hắn kéo anh lại, giọng hơi khàn.
khang không thể rời khỏi giường trước như dự tính, ngược lại còn đang nằm trong vòng tay hiếu cười khúc khích.
"qua mỹ cái không còn kỷ luật nữa hả hiếu?". khang nhéo mũi người bên trên, trêu chọc.
"bỏ qua một hai hôm đi, nằm với em thích hơn việc dậy sớm".
ừ đúng thật, hôm nào ở việt nam mà ngủ chung thì cả hai cũng nằm đùa giỡn trên giường một lúc lâu rồi mới bắt đầu ngày mới, có mấy hôm dậy muộn hơn vì hiếu đè khang ra đòi khởi động.
"chỉ nằm như này thôi nhé".
"haha, anh hứa". hiếu bật cười, hôn lên vai anh.
hiếu ra khỏi phòng tắm, thấy khang đang đứng lướt điện thoại liền tiến tới, tựa cằm lên vai, hỏi nhỏ
"sáng nay ăn phở ha?".
"ừm, hôm qua anh bảo muốn ăn mà".
cả hai ở sảnh khách sạn đợi vài anh em xuống đi ăn cùng, vài phút sau thì hai đứa quang anh, đức duy đến, sau là dương, anh tài và anh sinh.
bảy người ngồi cùng một bàn ở quán đồ ăn sáng việt nam. sau một lúc nói chuyện rôm rả thì đồ ăn được bưng ra. hiếu lấy cho khang đũa, muỗng, để lát chanh và tỏi ngâm gần lại chỗ anh hơn.
anh tài "e hèm" một tiếng, dương với anh sinh thì quá quen rồi nên chỉ nhìn nhau bĩu môi.
"ủa, tụi em thì sao?". duy lên tiếng thắc mắc.
"của em đây". quang anh đưa đến, cười ha hả.
"về với ngoại lệ của mày đi duy". dương lên tiếng, chỉ về phía người ngồi cạnh duy, nhăn nhó.
"may là có mà về đấy".
"ê mày hỗn nha".
"thôi ăn đi mấy đứa, nguội hết bây giờ". anh tài lên tiếng dừng lại cuộc chiến sắp xảy ra trên bàn.
"ăn đi, ăn đi, mấy đứa bây ồn quá". anh sinh cũng gật đầu, miệng nhét đầy thức ăn, xua tay.
hai nhân vật chính nghe mấy câu chí choé đấy chỉ biết cười, nói cũng đúng mà.
buổi sáng ở las vegas tuy khá nắng nóng nhưng không thể cản được tính ham vui của mọi người, ăn uống xong xuôi cả nhóm bắt đầu đi dạo quanh khu đó. nói rằng đi cả nhóm là thế, nhưng hai đôi thì dính lấy nhau, còn hai người già và một trẻ nhỏ ngơ ngác thì đi cùng nhau.
khang tấp từ hàng này sang hàng khác, một số thì chỉ ngó qua rồi kéo hiếu đi theo, một số thì dừng lại mua vài món, không quên kéo hắn vào chụp nhiều tấm ảnh, và người chụp không ai khác là ba người độc thân kia.
đến khi vòng lại để về khách sạn, khang thấy một hàng kem ven đường liền dừng lại, rủ mọi người vào mua chung.
"good morning, lovely people".
"morning, what types of flavors do you have?".
"i have chocolate, mint, strawberry, vanilla, pecan, pistachio, matcha, and some special ones like rum raisin, tiramisu, macadamia, and salted cheese".
"wow, those sound delicious. i'll try a salted cheese, please".
hiếu ngạc nhiên nhìn qua khi khang gọi vị này, thường thì anh hay chọn vị socola hơn.
"i'll go with a chocolate". hiếu gọi vị kem quen thuộc, một phần vì hắn cũng thích, một phần là để lỡ người của hắn không ăn được cái phô mai muối vừa nãy.
"two vanillas, please".
"one pistachio".
"and make those two strawberries".
"here you go".
"thank you, how much are they?".
"just twenty four fifty for seven cones".
"not bad at all, here you go".
hai người anh lớn cầm sẵn ví tiền trong tay chỉ chờ dành nhau thanh toán thì thấy hiếu đã đưa mấy tờ đô la ra phía người bán, song lại quay ra cười với mọi người với ý rằng để em trả cho.
"thanks. you guys don't look like you're from around here, if you're visiting, enjoy your trip".
"haha, thanks, have a sweetest day".
khang cười hì hì rồi đáp lại, anh vốn tự tin với khả năng giao tiếp của mình, nay được bung xoã ở đất khách khiến tâm trạng lại thoải mái hơn.
"em vui thế à?".
"ừm, vui lắm".
"vì anh mua kem cho hả?".
"chắc thế đó, em cảm ơn hiếu nha".
khang nghiêng đầu nhìn hiếu, thì thầm rồi cười tinh quái. anh nếm thử vị kem mới trong tay với tâm trạng hí hửng, miếng đầu tiên không có vị gì quá đáng, miếng thứ hai thì vị phô mai mằn mặn đã xuất hiện.
hiếu nhìn qua, quan sát xem khang có biểu hiện gì lạ không để nhanh tay đổi vị đang cầm trên tay. hắn thấy anh hơi cau mày, rồi lại giãn ra.
"không ngon hả?".
"đâu, ăn vị lạ lạ, cũng được á".
"thế mà anh cứ tưởng".
vài nụ hôn được trao khi cả hai về khách sạn. vừa dứt môi người kia ra, khang hơi cau mày.
"miệng anh toàn mùi socola".
hiếu xoa đầu con mèo đang dựa vào thành bàn, hôn lên má một các chóc.
"thế thì vị kem phô mai mặn cũng ngon đấy".
"hiếu". khang kêu lên, tiến đến đá vào mông người kia một cái.
"đau nhá, bắt đền".
"khùng quá, đền kiểu gì, thay mông mới hả?".
"hôn cái đi".
"ở mông á hả? ấm đầu rồi hiếu ơi".
"ở đây". hiếu bật cười thành tiếng, chỉ vào môi rồi gấp gáp hôn đến người đối diện.
khang vòng tay qua cổ hắn, đáp lại một cách chân thành.
socola với phô mai mặn hoá ra cũng không đến nổi.
đến chiều, cả hai xuất hiện tại las vegas strip – địa điểm tổ chức đêm hòa nhạc lần này để duyệt sân khấu.
khang ngồi trên hàng ghế khán giả, chờ đến lượt mình và các anh em, lần này anh diễn gần hết các bài trong chương trình nên ban tổ chức bảo rằng để duyệt một lượt luôn.
thế nên khang ngồi ở đây, nhìn lên sân khấu thấy hiếu đang duyệt phần của hắn. góc nhìn này khiến anh nhớ lại những ngày mà hiếu vừa nổi tiếng, hắn đi diễn đều rủ anh theo cùng, hôm thì khang lên diễn chung, hôm thì anh lại hoà mình vào dòng người bên dưới sân khấu. bao năm trôi qua, việc nhìn thấy hiếu trên sân khấu với góc nhìn của một khán giả đều mang cho anh những cảm xúc không thể tả, tự hào, hạnh phúc, muốn hét lên em yêu anh hay đại loại như thế đều có cả.
tranh thủ chụp quay vài tấm của hiếu trước khi được quản lý tới gọi vào cánh gà để chuẩn bị cho phần của mình.
đến phần khang, hiếu đứng bên hông cánh gà, theo sát từng đoạn rap của anh, gật gù. cả hai đã quen nhau từ cái thời còn loay hoay làm toán cao cấp trên giảng đường đến tận bây giờ. hồi chưa yêu nhau, mỗi khi khang ngủ lại nhà hiếu, anh đều nói đủ thứ về tương lai, kiểu như sau này sẽ nổi tiếng ra sao, diễn ở những sân khấu lớn như nào, sẽ có cả tá bài nhạc bùng nổ các bảng xếp hạng. hiếu là người tìm thấy hào quang trước, hắn luôn kéo theo khang đi cùng với mong muốn rằng anh cũng sẽ sớm nổi tiếng.
đứng nhìn khang tự tin với tài năng của anh ở đất khách thế này khiến hiếu muốn ôm lấy anh, tự hào hét lên rằng anh giỏi quá, tụi mình đã làm được rồi. giơ tay lên chụp một tấm rồi đăng trên tài khoản instagram riêng tư – nơi mà chỉ có vài anh em bạn bè thân thiết theo dõi với dòng trạng thái "i got your back, hurrykng".
;
hôm sau lại tiếp tục duyệt sân khấu, vì lần này diễn ở nước ngoài, thêm cả việc sử dụng nhóm nhảy ở đây nên chương trình cũng tổng duyệt nhiều hơn những đêm trước.
cả khang và hiếu đều đã xong việc, đứng ở khán đài chụp vài bức hình rồi về. vừa ra khỏi mấy hàng ghế khán giả liền bị vài người đứng chặn lại.
"hai ông đi đâu đấy?". dương là đứa mở lời trước, ánh mắt dò xét trên người cả hai.
"đi ăn mì, khang muốn đi ăn". hiếu đáp, vươn tay sửa lại nếp gấp ở tay áo anh.
"ê vậy đi với".
"mày khùng hả mày?". đức duy đứng cạnh, đẩy vai dương một cái, hơi cao giọng.
"ủa thì đi ăn chung thôi chứ gì đâu".
"người ta đi hẹn hò mày đi theo chi?".
"ủa ờ ha, mắc công tao quay được gì đòi tao gửi cho". lúc này dương mới hiểu được vấn đề, mặt nhóc nghệch cả ra.
"thôi bai nhá". rồi dương quay sang, hất mặt lên, tạm biệt hai ông anh mình.
"nào về việt nam rồi đi ăn tối nha dương".
"dạ anh khang". dương khoanh tay, cúi đầu cảm ơn.
"em nữa".
"ảnh mời tao mà mày".
"cứ đến đi nhá, hiếu trả tiền mà".
hiếu nghe thế chỉ bật cười, tay vòng qua eo khang, bóp một cái làm anh giật thót, quay sang cau mày nhìn hắn.
đến quán ăn, cả hai gọi hai phần mì ramen truyền thống. như thường lệ thì hiếu luôn là người lau muỗng đũa rồi đưa qua cho khang.
"hiếu làm vậy sao em tự lập được?". anh nhìn hắn, mi mắt cong cong.
"ủa chứ có anh để làm gì?".
"thì lỡ hiếu đi làm hay đi quay xa thì sao, chiều vậy em hư là tại anh đấy nhé".
"hư thì anh phạt".
"eo". khang nhăn mặt, hai tay vươn tới gắp những thứ hiếu không ăn được qua phần mình.
mỗi khi cả hai đi ăn cùng thì khang sẽ là người ăn được những thứ hiếu không ăn được, anh thường gắp chúng sang phần mình vào những ngày hắn quên dặn nhân viên. còn khi đi cà phê với nhau, khang mà muốn thử món mới thì hiếu sẽ gọi món quen của anh, phòng khi cái món mới đó chẳng hợp với anh.
thói quen này hình thành cũng khá lâu rồi, từ cái khi cả hai chỉ mới thân nhau vài ba năm. hồi đầu thằng hậu cứ gào lên mãi vì đi chung một nhóm mà lần nào thử món mới thì chỉ có khang được hiếu đổi món hắn đang uống qua. rồi mấy lần anh em hẹn nhau đi ăn sau buổi diễn, hậu cũng nhăn nhó mặt mày khi thấy hiếu được khang cẩn thận gắp hết những thứ hắn không ăn được ra mà chưa lần nào với tay qua gắp cho nó. lâu dần cũng quen, hậu cũng xem điều này là bình thường cho đến khi có đàn anh hỏi nó, hậu lắc đầu, không biết trả lời sao cho phải. tầm vài tuần sau đó, trên bàn nhậu, cả hai ấp úng thú nhận rằng đang trong mối quan hệ kiểu lãng mạng với nhau làm cằm nó rớt cả xuống đất.
vừa về khách sạn, khang đã nhảy vội lên giường, nằm ườn ra, thở dài một cách lười biếng. hiếu đi sau anh, đóng cửa, quay ra liền thấy liền lắc đầu, tiến tới kéo người anh dậy.
"đi tắm đã".
"lười quá".
"mỏi người chỗ nào hả?".
"không có, lười thôi".
"anh tắm cho nha". hiếu như chớp được thời cơ, liền đề nghị.
"không, em hết lười rồi". khang nghe lời đó liền bật dậy, nhanh chân lấy khăn chạy tọt vào phòng tắm.
lần nào hiếu rủ tắm chung cũng không có kết cục tốt đẹp gì, ý là sau đó anh đều mệt hơn cả lúc chưa bước vào phòng tắm.
lúc đó chậm chân vài bước thôi thì chắc ngày mai anh sẽ trốn trong phòng, không thèm đi duyệt sân khấu nữa vì kiểu gì hiếu cũng để lại dấu.
;
còn một ngày cuối trước hai đêm diễn, cũng là ngày cuối cùng tổng duyệt sân khấu. hôm nay thì mọi việc đều xong khá sớm vì đều đã quen với sân khấu, duyệt xong phần mình rồi bàn nhau mấy mảng miếng cho ngày mai vì các anh trai đều thay phiên nhau lên dẫn chương trình.
khang gật gù, nghe theo sự hướng dẫn của anh tài, nhưng cũng bị phân tâm bởi sức nặng đang đè lên vai mình, tai thì cứ bị kéo lên kéo xuống như đồ chơi. anh liếc người bên cạnh, miệng lẩm bẩm gì đó như thể đang la hắn, cơ mà hiếu không nghe, vẫn tiếp tục trêu khang.
sắp xếp đồ đạc ra về, nhân lúc hiếu đang nghiêng người để lấy áo khoác thì khang liền đá vào mông hắn một cái, cười ha hả rồi chạy biến đi mất.
"trẻ trâu vậy trời". dương đứng cạnh hắn, bĩu môi.
"vậy mà có người yêu á dương". hiếu đứng lên, hất mặt về phía trước, bật cười khi thấy khang đang đứng ở cửa ra vào, vẫy tay với hắn.
"ủa anh?".
"đáng đời mày á em". anh sinh từ đâu đến, buông ra một câu.
dương buồn đó nha, độc thân thôi mà bị dí từ việt nam sang tới mỹ luôn.
"đi ăn gì đi". khang thấy hiếu tới gần mình, vươn tay vòng qua vai hắn.
"em muốn ăn gì?". hiếu nhìn ngang ngó dọc, không thấy ai xung quanh liền hôn lên má anh thật nhanh rồi xoa lưng hỏi.
"hôm qua lướt thấy nhà hàng việt này được đánh giá ngon lắm, đi nhá".
hiếu gật đầu đồng ý, trên bản đồ thì hắn thấy chỗ đó cách khách sạn có vài bước chân thôi nên cả hai theo đoàn về khách sạn rồi mới bắt đầu đi.
đến nơi, khang chợt thấy hàng hoa ở kế bên, bán cũng còn một vài bó. anh đẩy hiếu vào bàn ngồi trước, hắn vừa ngồi xuống khang liền nói mấy câu quên đồ gì đó rồi chạy vọt ra ngoài.
để hiếu ngồi đó ngơ ngơ chưa hiểu sự việc, xong đành đánh mắt xuống cuốn thực đơn, gọi vài món cơm nhà. tay hắn gõ gõ trên bàn, hiếu đưa mắt nhìn xung quanh vẫn chưa thấy anh quay lại.
khang chạy sang hàng hoa bên cạnh, mua một bó hồng đỏ rực, cười tủm tỉm. anh từng thấy hiếu cầm hoa nhiều lần rồi, nhưng chỉ là khi đi diễn hay đi sự kiện thôi, khang chưa thấy hắn cầm hoa ở những ngày thường thế này bao giờ.
đến khi anh quay trở lại bàn ăn, khang thấy hắn hơi cau mày.
"đi lâu quá, tưởng em chơi trò trốn về".
"khùng hả hiếu?".
rồi khang thấy vai hiếu chùng xuống, đầu hắn nhìn xuống bàn ăn, nhìn như một con chó buồn bã vì điều gì. anh nhéo má hắn buộc hiếu đưa mắt lên nhìn.
"sao vậy? em đi có xíu thôi mà".
"mười phút cũng là lâu rồi".
khang bật cười khúc khích làm hắn khó hiểu, đang tính hỏi gì đó liền thấy bó hoa hồng trước mặt. hiếu ngỡ ngàng nhìn anh, nụ cười xinh đẹp lấp ló sau mấy cánh hoa hồng, dưới đèn vàng mờ ảo lại khiến người trước mặt xinh đẹp gấp vạn lần.
"nè, tặng anh đó".
"dịp gì vậy?".
"dịp gì đâu, muốn thì tặng thôi".
anh thấy đuôi mắt hiếu cong cong, rồi hắn rời khỏi tầm mắt khang. hiếu đứng dậy, rướn người về phía trước, nghiêng đầu hôn lên môi anh.
"anh cảm ơn".
"ở ngoài đường đó hiếu".
"như này có tính là đi hẹn hò không vậy?".
"nếu anh nghĩ thế".
đồ ăn được mang ra ngay sau đó, khang lại gắp những đồ hiếu ăn được qua phần hắn, miệng anh tíu tít không ngừng về chuyện mấy ngày qua.
hiếu ngồi đối diện, nhìn vào bó hoa rồi nhìn sang phía anh, niềm hạnh phúc lấp đầy cả cơ thể. hắn thấy món quà này cũng sến súa nhưng lại không ngừng cười tủm tỉm cả bữa ăn, làm khang thấy rồi ngại ngùng cả lên, hai tai đỏ lựng.
"đừng cười nữa coi".
"anh cười mà em cũng không cho à?".
"chịu không nổi". khang nói, xong liền thôi nhìn về chỗ hiếu, đầu cúi xuống tập trung vào chén cơm trên tay.
hiếu rủ khang đi uống chút gì đó cho dễ ngủ, ban đầu anh lắc đầu nhưng vì vài câu năn nỉ của hắn lại xiêu lòng, đồng ý.
mà khang lại không muốn đến bar hay club gì đó, thành phố này vốn nổi tiếng là có nhiều tội phạm mà, nên anh không muốn cả hai gặp chuyện gì đó bất trắc. hiếu lại nghe theo anh, ghé mua mấy lon bia rồi lại cùng nhau về khách sạn.
ngồi dưới sàn nhà, lưng khang tựa vào thành giường, hiếu ngồi đối diện anh, tay cầm bộ bài.
"anh lấy cái đó ở đâu nữa vậy?".
"ghé vô mua hồi đáp sân bay ở hàn đó".
khang gật gật, với tay lấy lon bia đã được mở sẵn, uống một ngụm, nãy giờ đợi hiếu xào mấy lá bài anh đã uống gần hết cả lon.
"em rút trước đi".
"thiệt đó hả hiếu?".
"chứ anh giỡn em làm gì? rút đi".
khang cười cười, chiều theo hắn rút một lá.
hôn người bên cạnh hoặc uống một ly.
anh rướn người, môi chạm má người đối diện, cười toe toét, rồi khang hất mặt, ý muốn hiếu rút đi.
"uống một ly nếu bạn đã từng yêu thầm bạn thân"
hiếu vừa dứt lời, cả hai liền ồ lên, cụng hai lon bia vào nhau.
"hồi đó em thích anh hả?".
"ừm".
"thích nhiều không?".
"em có".
đến lượt khang rút, cầm trên tay lá bài, khang lấy tay che đi không muốn cho hiếu thấy, đọc một lượt xong lại muốn đốt nó đi luôn.
"gọi điện cho người gần nhất trong danh bạ và tỏ tình họ". câu em thích anh hay em yêu anh ngày nào khang cũng nói, không nói thì lại nhắn tin, giờ bắt gọi điện dù ngồi trước mặt làm khang muốn đốt quách nó luôn cho rồi.
nhảm nhí hết sức.
"không cho".
"lá này anh uống". hiếu chộp lấy lon bia của khang, uống cạn.
anh thấy thế chỉ biết lắc đầu, ghen gì chứ, người gần nhất khang gọi là hắn mà.
hiếu thấy anh nhìn chằm chằm mình, trên đầu đặt một dấu hỏi chấm to đùng. rồi hắn bất ngờ bị đẩy ngã xuống sàn, khang đang ở trên hiếu.
hắn thấy anh khuất sau tầm mắt, môi chạm môi một cách gấp gáp, vụng về. hiếu đáp lại nụ hôn của anh, tay luồn vào áo, vuốt ve eo một cách dịu dàng.
khang nằm đè lên hiếu sau khi cảm thấy đã đủ, người anh mềm nhũn, ôm cổ hắn, vùi mặt vào vai.
"em có chuyện gì hả?".
có gì đó lạ ở khang, hắn thấy thế khi anh đổ ập lên người, dụi cái đầu mềm mại vào vai, tay hiếu thôi chạm vào eo, chúng đặt trên lưng anh, vuốt ve như thể đang dỗ dành một con mèo.
"không có".
"tự dưng uống bia rồi chơi trò này làm nhớ cái hôm trước".
"hôm nào?".
"cái hôm em gọi điện cho anh, nói là tại phải chơi thử thách nên mới nói yêu anh rồi ngắt máy, ai ngờ vừa về đến nhà đã thấy anh đứng trước cửa".
"à, cái hôm xỉn không biết trời đất, về thấy anh rồi khóc oà lên chứ gì".
"anh nhớ cái gì vậy hiếu?".
"dễ thương mà". hiếu cười hì hì sau khi người trong lòng nhổm người dậy, đánh nhẹ vào ngực hắn.
"đi ngủ thôi, mai diễn rồi".
;
"morning kiss".
khang vừa ra khỏi phòng tắm, thấy hiếu đang ngồi ngẩn ngơ trên giường, hai mắt vẫn còn díu lại vào nhau. anh bước tới thơm má, cười toe.
hiếu nhìn thấy anh liền kéo lại, để khang ngồi trong lòng, cằm tựa lên vai, ôm khư khư như con gấu bông. miệng lẩm nhẩm gì đó mà anh nghe không rõ.
"nào, chưa tỉnh luôn hả?".
"hôn anh cái nữa đi".
anh chiều theo hắn, trên má lại có một cái hôn nữa.
"xuống sảnh đi kìa, dương réo inh ỏi trên group rồi". khang vòng một tay ra sau, nhéo má hắn, tay còn lại lướt điện thoại, đọc tin nhắn trong nhóm.
trần đăng dương
alo @trần minh hiếu @phạm bảo khang
dậy chưa 2 ông già
phạm lưu tuấn tài
nhỏ hơn có một tuổi thôi đó
nguyễn quang anh
rồi anh tài với anh sinh thành gì
nguyễn trường sinh
tao thành cụ từ đời nào rồi
phạm bảo khang
chờ xíu
hiếu mới dậy
trần đăng dương
5p nữa không có mặt
trả tiền phở
hoàng đức duy
mày đang trong thang máy đi xuống với bọn tao luôn á dương
trần đăng dương
mình tầng 3, mấy ổng tầng 5 lận
phạm lưu tuấn tài
lẹ đi 2 đứa @trần minh hiếu @phạm bảo khang
thằng dương đến sảnh bấm giờ rồi
phạm bảo khang đã gửi một ảnh
phạm bảo khang
tụi em đâyyyy
ở cửa ra vào nè
trần đăng dương
ủa nhanh vậy?
hoàng đức duy
rồi thằng dương
trả tiền phở =))))))))))))))
lúc thanh toán, dương tính trả tiền thì khang đứng dậy, đưa nhân viên thẻ mình.
"huhu đúng là anh trai em, em cảm ơn anh".
"cảm ơn lộn người rồi má". quang anh cười ha hả, chỉ sang phía hiếu – người đang ngồi lau đũa muỗng cho khang.
"dạ anh hiếu, ra đời em nể mỗi anh".
"có tô phở mà vậy rồi, rủ qua nhà hàng ăn chắc múa cột cảm ơn luôn"
"thằng duy kia".
"quang anh ơi, dương nạt em".
quang anh ngồi ngồi cười tít mắt trong khi em mình và thằng cốt chí choé cả nhau, hai ông anh lớn tuổi chỉ biết hùa theo, lâu lâu thêm vào mấy câu, bàn ăn mới sáng đã ồn ào.
sáng nay ở las vegas cũng nóng bừng, cả bàn không chọn đi dạo như hôm bữa nữa, trốn hết vào starbucks có máy lạnh chạy vù vù.
"rồi sao nay anh em mình vô đây vậy?". anh sinh ngồi đợi món, nhìn sang duy thắc mắc.
"tại có máy lạnh á cụ".
"cá một trăm ngàn là anh hiếu vào đây gọi hai ca nước lọc".
"trời ơi dương, nói vậy hiếu ra gõ đầu em á".
"cá hai trăm ngàn cốc matcha latte trên tay ông khang là hiếu gọi".
"chơi một mình đi quỷ khùng".
"ủa ê sao cự tao miết vậy mậy?".
"dương cược vậy ai làm lại được mày hả em?".
"qua las vegas cái là đòi cá đòi cược, hư rồi dương ơi".
"trời ơi nhà mình ồn quá, đứng ở quầy nhận nước còn nghe tiếng thằng duy hú".
khang đi tới, trên tay là cốc matcha latte đã được upsize, hiếu đi bên cạnh, tay cầm sáu cốc nước của mình và mấy anh em, miệng liên tục nhắc khang cẩn thận vấp chân bàn.
về chuyện tại sao chỉ có loanh quanh bảy người cùng nhau đi ăn chơi ở las vegas thì tại vì khang là người đầu tiên nhìn ra hai đứa đầu đỏ đầu trắng có gì đó với nhau sau rap việt, dương là người thách khang gọi hiếu tỏ tình, anh tài với anh sinh thì sẵn thân với mấy đứa nên đi cùng, chủ yếu là họ đều biết về mối quan hệ của bốn đứa kia.
anh tài cũng có lần thắc mắc là sao mà khang quen được hiếu, anh sinh với nhóc dương cũng có mấy đêm ra nhậu với hiếu, nghe hắn kể về chuyện đang thích người kia mà không biết họ có thích mình không.
rồi cuối cùng quen nhau, cái hôm đó đi ăn với nhau hai ông anh nhận ra trước, dương chỉ cười vì đã biết trước kiểu gì cũng yêu nhau.
buổi diễn đầu tiên ở las vegas cũng bắt đầu, đứng ở dưới cánh gà, mấy anh em đồng thanh hô cố lên rồi lần lượt lên sân khấu, chào sân với hai bài của liên quân một và liên quân hai.
mỗi tiết mục đều diễn xong rồi ở lại giao lưu đôi chút, tiện thể giới thiệu cho bài sau.
khang đứng ở phía sau sân khấu, tranh thủ nháy vài con ảnh trước khi lên diễn. vừa chụp xong cũng là lúc hiếu bước vào hậu trường, hắn đi tới chỗ anh, vòng tay qua vai .
"cố lên nhá".
"dạ anh hiếu".
"ghê quá, dạ nữa".
"không thích hay gì?".
"thích chứ sao không".
trước khi khang lên sân khấu, hiếu cầm lấy tay anh, nâng niu rồi hôn lên chúng.
"công chúa diễn tốt nhé".
"em biết rồi, thưa hoàng tử".
khang bật cười thành tiếng, cúi người đáp lại cái hôn ban nãy, anh gọi hiếu là hoàng tử vì bởi anh biết sau lớp áo vest đen này là vest trắng, một lát nữa lên sân khấu hắn kiểu gì cũng thành bạch mã hoàng tử, gây náo loạn cái mạng xã hội cũng nên.
đúng như dự đoán, vest trắng đợt nay gây trầm trồ không ít, hoa trên tay hiếu cầm cũng là hoa cưới. lúc trình diễn, ngoài những phút nhìn hướng khán giá ra, hiếu cũng đảo mắt quanh những chỗ là đường đi xuống hậu trường xem có người thương ở đó không. đến khi hiếu nhìn thấy người đang che miệng cười tủm tỉm, khóe môi hắn lại nhếch lên cao hơn.
lúc trình diễn bài love sand chắc là lúc khang bất ngờ nhất, mấy lần đi diễn ở việt nam anh thường kêu hiếu thử mặc mấy cái áo ôm đi vì cơ thể hắn rất đẹp, mà hiếu không chịu, lần nào cũng thế. tự dưng nay lại xuất hiện ở đất mỹ, khang có hơi nhăn nhó.
vậy mà bữa nhất quyết không mặc, mặc đồ như này đẹp gần chết. bảo sao một tháng trước khi qua đây cứ tới lui phòng tập quài.
lúc hiếu xuống sân khấu có đi ngang qua khang, hắn nháy mắt, cười như thể chẳng biết gì. hắn thấy con mèo thường ngày lên sân khấu thì vui vẻ cháy hết mình mà xuống hậu trường thấy hiếu một cái là lườm lườm liếc liếc. cũng biết là khang có hơi dỗi nhẹ nên lúc diễn bài walk, hiếu đứng cạnh anh, khều khều cánh tay.
"sao thế? khang lườm anh mãi".
"hiếu lừa em".
"đâu có, stylist đưa sao mặc vậy mà".
"ai thèm tin hiếu". nói rồi khang ngúng nguẩy bỏ đi.
kết thúc đêm diễn đầu tiên ở las vegas, lúc về khách sạn hiếu có ló đầu ra cửa sổ nhìn trời.
đêm nay đầy sao.
;
khang lười biếng vùi mặt vào ngực hiếu, thủ thỉ cái gì mà hắn nghe chẳng rõ.
"em đau ở đâu hả?".
"không có".
"chứ sao vậy?".
"em mỏi người quá hiếu".
hiếu chỉ biết bật cười thành tiếng, tay vờ gãi gãi đầu rồi cũng luồn ra sau lưng anh, xoa nắn. khang nhận thấy tay hiếu đang ở sau lưng mình, liền cắn lên ngực hắn. hiếu giật mình, dừng tay lại, lùi người ra một chút để nhìn rõ anh hơn.
"chỉ xoa bóp thôi, anh không có làm gì nữa hết".
"anh không để lại dấu gì hết nha". hiếu thấy khang không đáp, giơ hẳn hai tay lên để anh tự nhìn.
khang không nói gì, chỉ nhích người về phía hiếu, nằm trọn trong vòng tay hắn. nếu mà hỏi hiếu thích nhất hình ảnh gì của khang thì chắc lúc này là một trong số đó. anh nằm trong vòng tay hắn, mắt nhắm nghiền, tóc rủ xuống, không đeo kính, mười lần hiếu thấy thì mười lần hắn nói khang dễ thương, đáng yêu, rồi hôn cùng khắp mặt anh.
"khang dễ thương ghê".
"hửm? cái này biết rồi".
"yêu em".
"ừm, em cũng yêu hiếu".
tiếng ting ting khiến hiếu phải với tay sang để lấy điện thoại, mở ra liền thấy vài tin nhắn từ nhóm.
trần đăng dương
alo @mọi người
nay đi ăn brunch không mí bạn
hoàng đức duy
ai bạn mày
tao là anh mày nha dương
trần đăng dương
á à thằng này hay
xuống sảnh gặp tao ném vô hồ bơi khách sạn
nguyễn trường sinh
quang anh nó đặt bom lên đầu mày đó dương
phạm lưu tuấn tài
ừa đi ăn đi
bữa anh mày thấy có quán kia đông người bản xứ ăn lắm
chắc ngon á
hoàng đức duy
@phạm bảo khang @trần minh hiếu
hai anh xuống điiiii
nguyễn quang anh
xuống sảnh đi anh
nguyễn trường sinh
không thằng dương lên đập cửa á
trần đăng dương
quần què
trong mắt mọi người
em là người như vậy à
trần minh hiếu
dạ đợi tụi em 10 phút
trần đăng dương
5p thôi ông
nguyễn trường sinh
thấy thằng hiếu rep là biết thằng khang chưa dậy
mày ồn ồn thằng hiếu xuống gõ đầu mày á dương
trần đăng dương
mốt dẫn luật sư đi cùng
suốt ngày bị dọa ăn đòn
hoàng đức duy
đáng lắm nhók
trần đăng dương
nhók nhók cái quần què
cả hội lại ăn uống rồi la cà vài quán tráng miệng quanh khu đó, tranh thủ làm tí tiểu phẩm đăng lên mạng để báo cáo tình hình với người hâm mộ.
giờ diễn cũng đến, cũng là đêm cuối cùng ở las vegas. trang phục hôm nay của khang và cả hắn đều rất đẹp. có điều lúc diễn bài ngạo nghễ, hiếu đứng bên hông sân khấu, gần như nhìn được hết màn trình diễn, hắn thấy bộ hôm nay của khang trông mát mẻ quá, bung tận mất cúc liền.
đối với hiếu, hắn thừa nhận với khang ở những buổi hẹn hò đầu tiên rằng mình thích eo anh nhất, vì ôm rất vừa tay. hơn nữa, từ lúc tham gia chương trình, khang đã giảm kha khá cân, eo anh từ đó cũng thon gọn hơn trước, cả làn da bánh mật nữa, nhìn khoẻ khoắn dẻo dai vô cùng.
khang diễn xong ngạo nghễ, xuống sân khấu thấy hiếu đứng đó, khoanh tay. anh tiến lại, tính hỏi gì đó liền bị hắn kéo cả người xoay lại, lưng anh áp sát vào tường.
"trời ơi đang ở ngoài đó hiếu". khang hoảng hốt, vội vàng vỗ lên vai hắn.
"mặc đồ đẹp vậy?". hiếu nghe thấy, nhích người anh xích vô trong, chỗ đèn không chiếu tới mà chỉ có chút ánh sáng le lói từ sau hậu trường.
"tất nhiên rồi".
"đang trả thù anh vụ hôm qua hả?".
"stylist phối cho em bộ này trước cả bộ của anh cơ".
"thế hả?".
hiếu đáp, cúi người chạm môi anh, rồi lần xuống xương quai xanh, đặt thêm một nụ hôn trước ngực.
"nghiện em hay gì?".
"ừm, có bao giờ chối đâu?".
khang cười toe, ôm lấy cổ hiếu, chạm mũi mình lên mũi hắn, nghiêng đầu, lần nữa chạm lên môi người đối diện.
"đi thay đồ đi, sắp đến love sand rồi đấy".
hiếu luyến tiếc rời tay mình khỏi eo anh, đang lúc tay hiếu sắp xa hơn người mình, khang cầm lấy, hôn lên chúng như cách hôm qua hắn làm.
"anh diễn tốt".
hiếu thề tim mình như muốn nổ tung ngay lúc này, cách khang nâng tay rồi chạm bờ môi mềm mại lên mu bàn tay hắn, chúng quá đỗi đẹp đẽ. hiếu mỉm cười, gật đầu rồi lên sân khấu.
lần này, lúc ra xe để về khách sạn khang ngước lên nhìn trời, anh mỉm cười, có hơi bất lực.
trời hôm nay lại đầy sao rồi.
;
hôm sau là ngày cả đoàn cùng về lại việt nam. khang vẫn là người dậy muộn hơn, giọng anh vỡ ra mỗi khi gọi tên hiếu, mè nheo rằng anh muốn ngủ thêm chút vì chuyến bay khởi hành khá muộn so với mọi người trong chương trình.
"đêm qua gọi tên anh suốt mà chưa chán hả?".
"chưa".
hiếu cười toe toét, hôn từ mặt xuống vai anh, đến khi khang đẩy người hắn ra mới dừng lại.
"ôm em để em ngủ, hoặc ra chỗ khác dùm".
hiếu ngu gì chọn về hai, ra chỗ khác ngồi co ro một góc trông có khác gì bị đá không.
cả hai tận hưởng buổi sáng nhẹ nhàng ở las vegas, thời tiết hôm nay không nắng gay gắt như những ngày trước.
hiếu nhâm nhi cốc cà phê nóng trong tay, tay còn lại đang đặt trên vai người ngồi cạnh, miệng đầy thức ăn nhưng vẫn luyên thuyên về những ngày ở đây.
"lâu lâu đi như này không?".
"là sao?".
"thì kiểu này, có lịch trống thì đi du lịch châu âu vài ngày".
"có tiền vậy hiếu?".
"thì hồi đó anh nói anh nuôi em mà".
"lâu lâu đi, jet lag xong hôm sau lại như đêm qua thì về việt nam em dọn đồ anh ra luôn".
"thế á? thấy em cũng tận hưởng mà".
hiếu nhận một cái vỗ đùi rõ to sau câu đó, nhìn qua đã thấy khang đang nhìn anh không mấy thiện cảm rồi.
"anh nói sai gì hả?".
"tại hiếu trêu em".
khang lại dừng lại ở hàng hoa ven đường, ngó nghiêng một hồi liền chọn một bó hướng dương. thanh toán xong, nhìn qua thì thấy hiếu vừa bước ra khỏi hàng starbucks, trên tay đã sẵn một cốc matcha latte như thường lệ. anh lon ton chạy đến, cười toe toét đưa bó hoa hướng dương ra trước mặt hiếu.
"chiều em quá vậy?".
"người yêu anh mà".
"tặng hiếu nè".
"đẹp thế, cả người cả hoa".
"nịnh gớm".
trên chuyến bay về việt nam, hiếu ngồi cạnh anh, hắn không thường sử dụng gối nên ngồi ngủ gục đầu xuống. khang nhìn mà thương, khẽ lay hiếu dậy rồi chỉ vào vai mình, ý bảo anh tựa đi.
khang ngồi coi phim, thi thoảng quay sang xem hiếu ngủ có thoải mái không rồi chỉnh lại đồ hắn đôi chút.
ngồi đau lưng mỏi gối một khoảng thời gian dài trên máy bay, cuối cùng cả hai cũng đáp sân bay tân sơn nhất.
hiếu đi ngay sau khang, nhưng lại vào xe trước, ngồi dịch vào ghế trong, vươn tay cao để chào mọi người còn đang đứng cạnh xe. khang vào xe sau, ngồi vào chỗ hắn đã chừa sẵn. chào mọi người một lượt rồi yên vị trên xe.
"nãy chị ngọc thấy anh, xong kêu anh chiều em quá đó". hiếu huých vai người ngồi cạnh, nói nhỏ, hai mắt mang theo ý cười.
"chứ sao, em cũng thấy điều đó".
"thế em thích không?".
"thì–thì cũng có".
"vậy thì được rồi".
"nay về ăn cơm nhà rồi mai qua nhà chú ăn nha khang". ba hiếu ngồi ở ghế lái, nhẹ giọng lên tiếng.
"dạ vâng chú".
"gọi ba đi". hiếu nghiêng người, thì thầm vào tai khang.
"đừng có ép khang nha hiếu". ba hiếu tất nhiên không nghe được hắn nói gì với khang, nhưng nhìn cái cách anh nhéo vào đùi hắn sau khi nghe xong thì ông cũng đủ hiểu cuộc trò chuyện đó là gì.
"con có đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com