2.
hôm nay có một bạn nhỏ lần đầu được sang Mỹ, thích thú tới mức chạy khắp nơi, cho dù bạn lớn có quát có mắng như nào cũng không nghe. hiếu bất lực chỉ đành đứng nhìn mèo nhỏ chạy lăng xăng đùa nghịch, thầm nghĩ chắc chắn hôm nay sẽ bị ngã.
vừa dứt lời thì y như rằng, có bạn nhỏ ngã cái oạch.
" lúc nãy anh nói em không nghe gì hết, giờ ai làm người ấy chịu nha, đây không dỗ không bênh gì đâu à. "
" ai cần hiếu bênh, em tự đứng lên được. "
vừa đứng lên thì mèo nhỏ phải lập tức nhăn mặt, vì đau, vì rát lại còn bị người yêu phũ nữa. hứ, đã thế mèo không thèm, người ta cũng lớn rồi nha.
thế là anh em trong đoàn ai nấy được một clip truyền thông, minh hiếu xách túi ung dung đi đằng trước, thái sơn chậm rãi bước theo sau.
về tới khách sạn, minh hiếu chả hiểu sao tự dưng nổi máu trêu người yêu. thế là cứ năm phút thái sơn lại thấy ai đấy chạy ra trước mặt mình.
" hình như hôm nay có người bị ngã thì phải. "
" hình như hôm nay có người đi chậm hơn bình thường thì phải, không biết là do chân ngắn hay chân đau ta ... "
" em có chán không, để anh nhảy một bài cho em xem nha. "
" quay tíc tóc chung không, anh vừa lướt được bài nhảy này hay cực. "
" ước gì có người đá mình mấy cái như mọi khi nhỉ. "
ê cái tên kia vừa vừa thôi nha, mèo dỗi rồi đó. nhưng đương nhiên hiếu vẫn đang cười nắc nẻ vì chả mấy khi trêu được người đẹp nên vẫn chưa nhận ra. mãi cho tới khi đi ăn, bạn lớn mới nhận ra có gì đó không ổn.
" đi meo ơi, đi xuống đi ăn với mọi người nè. "
" meo iu của anh đâu rồi, đi ăn với anh nè. "
" người đẹp ơi .... "
" công chúa của anh ơi ..... "
lại gần sofa, định bụng sẽ đỡ sơn dậy đi ăn thì hiếu đã ăn ngay một cái đạp.
" sao người đẹp đá chồng thế, chồng đau đấy. "
" kệ anh, lúc nãy anh ước có người đá cho mấy cái còn gì. giờ em cho anh toại nguyện. "
" ơ bé dỗi anh à, anh xin lỗi. "
" dỗi gì, chả ai dỗi, chả biết dỗi là gì. em bình thường. "
" thế mà bảo không dỗi, đâu quay đây anh xem nào. "
..............
" đâu chân nào đau, anh thổi rồi anh xoa cho. "
" không chả chân nào đau cả, em vẫn đi đứng bình thường mà. "
thôi xong, lần này bạn nhỏ có vẻ giận lâu rồi. cả quá trình đi ăn đi chơi cũng chỉ toàn bám vai em dương, không nhìn hiếu lấy một lần.
cho tới lúc đi ngủ, sơn cũng quay người sang một bên, nhất quyết không nhìn ai kia.
" người đẹp quay đây anh xoa lưng cho nào. "
" hôm nay chơi mệt rồi, anh ngủ đi. em tự ngủ được. "
" ơ không, anh có mệt gì đâu. nhưng mà không ôm em anh không ngủ được. "
" không là không, anh ngủ đi, ngủ ngon. "
" thế tối con ma nó hù thì đừng có ôm anh đấy nhé. "
ơ ở mỹ cũng có ma hả, quay ra thì phải nhìn mặt cái tên đáng ghét kia còn không thì sợ ma hù. thôi đành vậy, mà sơn sợ ai kia không ngủ được thôi nha.
" chịu quay ra với anh rồi à ? thế có gối đầu lên tay anh không? "
" không, em không có dễ tính vậy đâu. "
" kệ em, nằm lên cho anh dễ ôm, dễ xoa lưng. "
...........
" đừng giận anh nữa nhé, anh biết lỗi rồi. sau anh không trêu em nữa đâu. "
" để em nghĩ đã. "
" thôi mà, mai anh mua trà sữa cho. "
" anh cứ làm như bình thường anh không mua cho em í. em hết giận lâu rồi, chẳng qua em làm mình làm mẩy để được anh dỗ thôi. "
" người đẹp ơi là người đẹp, thế thì em hơi tốn công rồi. muốn anh dỗ thì bảo anh là được mà, anh dỗ em được. "
" nhưng mà mai trà sữa phải x2 topping nhé. "
" được, được hết. công chúa ngủ ngoan, anh yêu em. "
" anh ngủ ngon ạ, em yêu anh ạ. "
—————————————————————
11082025
_boong.ne_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com