Last.
Keria tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh sáng xuyên qua rèm cửa chiếu vào đôi mắt còn cay xè.
Cảm giác đầu tiên là... trống rỗng. Một khoảng rỗng lạnh toát nằm ngay giữa lồng ngực, nó thở vào, thở ra, nhưng không cảm nhận được gì.
Kỳ chuyển nhượng kết thúc được ba tiếng.
Chỉ ba tiếng, nhưng với Keria, giống như ai đó đã cắt đi một phần thân thể của nó.
Điện thoại sáng lên liên tục, tiếng rung kéo dài như muốn xé toạc căn phòng tĩnh mịch.
Oner:
Ổn không?
Muốn ăn gì không?
Ra ngoài đi dạo chút cho thoải mái nhé?
Nó đọc hết.
Nhưng trả lời thì... không.
Faker hyung gọi.
Doran hyung gọi.
Tất cả đều gọi.
Nhưng Keria chỉ nằm đó, chờ.
Chờ cái bóng quen thuộc sẽ mở cửa bước vào, chờ cái ôm mạnh mẽ quấn trọn lấy nó, chờ bàn tay ấm áp xoa mái tóc mỗi lần Keria mệt mỏi, chờ giọng nói đầy dịu dàng:
"Đùa thôi, anh vẫn ở đây. Anh vẫn là AD số 1 thế giới của riêng bạn."
Nó chờ Guma.
Con gấu to đùng suốt ngày ôm ấp nó sau buổi scrim, hay trêu ghẹo nó trong từng bữa ăn, luôn giành đồ ăn ngon nhất cho nó mà giả vờ như không.
Chờ hoài.
Nhưng gấu thúi của nó không đến.
Điện thoại lại sáng, tên người gọi: Gumayusi. Nó bắt máy, bật loa.
Phía bên kia, giọng của Guma mệt mỏi:
"Anh nghe Oner nói... bạn không chịu ăn, cũng không chịu ra ngoài. Keria... nghe lời mọi người đi. Nếu không phải vì ai khác, thì vì anh... một lần cuối, được không?"
Một lần cuối.
Từ đó như dao xoáy sâu vào tim nó.
Môi Keria bắt đầu run, giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống, sau đó kéo theo cả một cơn mưa không cách nào ngừng lại.
Nó không trả lời.
Chỉ có tiếng nức nở vỡ òa, đứt quãng, như thể mọi đau đớn tích tụ suốt đêm nay đồng loạt bật tung.
Nó tắt máy, cuộn mình trong chăn, như muốn biến mất khỏi thế giới.
Nhưng người đến gõ cửa không phải Guma.
Cạch—
"Minseokie... mở cửa đi," Faker hyung gọi khẽ, giọng lo đến mức run.
Doran cố gắng xoay nắm cửa, Oner quyết định phá khóa.
Và ngay khi bước vào, họ nhìn thấy Keria thu mình như đứa trẻ vừa đánh mất cả bầu trời.
Cả ba người đều im bặt.
Oner ôm nó trước, giữ chặt lấy vai nó như ôm một người sắp gãy đôi, Faker ngồi cạnh xoa nhẹ lưng nó theo nhịp chậm và đều, Doran đặt tay trên đầu Keria vỗ vỗ như dỗ dành một chú mèo con sợ hãi.
Keria nghẹn ngào trong hơi thở:
"Guma của em đâu rồi...? Em ngủ bao lâu rồi cũng không tới ôm em..."
Không ai trả lời.
Vì người duy nhất Keria muốn nhìn thấy không còn ở đây nữa.
Điện thoại Keria lại sáng, một tin nhắn từ Guma.
"Anh mong rằng bạn sẽ mãi mãi là Keria rạng rỡ."
Nhưng Keria hôm nay không rạng rỡ.
Nó chỉ là một linh hồn vừa bị ai đó bóc mất mảnh quan trọng nhất.
Và ba người còn lại của T1 chỉ biết ngồi đó, cùng nó gom lại những mảnh vỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com