Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Trường đại học Yonsei nằm nép mình bên triền đồi đầy nắng. Mỗi buổi sáng, sương còn vương trên bậc thềm đá, sinh viên đã ríu rít qua lại như bầy chim non vừa học cách bay.

James gặp họ vào một ngày tháng chín như thế.

Em khi đó chỉ là một sinh viên năm nhất khoa Truyền thông, ôm chặt xấp tài liệu trước ngực, mái tóc mềm bị gió thổi rối tung. Martin là người va phải em đầu tiên — đúng nghĩa đen.

Tài liệu rơi xuống đất.

"Xin lỗi—" Martin cúi xuống nhặt, rồi khựng lại khi thấy đôi mắt trong veo đang nhìn mình. "À... mình không cố ý."

James bật cười, nụ cười làm ánh nắng như đọng lại nơi khóe môi. "Không sao. Dù sao cũng là lần đầu tiên em bị một tiền bối đâm sầm vào."

"Tiền bối?" Martin nhướng mày. "Anh mới năm hai."

"Vậy là tiền bối rồi còn gì."

Đó là khởi đầu.

Juhoon là người tiếp theo bước vào cuộc đời em — bằng một cách rất... nhẹ nhàng.

Buổi chiều hôm ấy, James lạc trong khu nhà C của khoa Âm nhạc. Em đang loay hoay đọc bảng phòng thì một giọng nói trầm khàn vang lên sau lưng:

"Em tìm phòng tập số 304 à?"

James giật mình quay lại. Juhoon đứng đó, tay cầm đàn guitar, ánh mắt sắc lạnh nhưng lại dịu đi khi nhìn thấy em bối rối.

"Vâng... nhưng em không biết lên bằng cầu thang nào."

Juhoon không nói nhiều. Anh chỉ khẽ gật đầu rồi bước chậm lại để em đi cạnh mình. Từ hôm đó, James thường ghé phòng tập nhiều hơn mức cần thiết.

Còn Keonho, đó là một buổi chiều mưa.

Em ngồi một mình trong thư viện, ôn thi đến tận khi đèn đã thưa dần. Cơn mưa bất chợt khiến em không kịp mang ô.

"Đi chung đi."

Chiếc ô đen mở ra trên đầu em. Keonho cao lớn đứng sát lại, vai chạm vai. Mùi nước mưa và hương áo khoác của anh khiến tim em đập hơi nhanh.

"Anh không phiền chứ?"

"Phiền thì anh đã không đứng đây."

Keonho luôn nói ít, nhưng những gì anh làm lại dịu dàng hơn bất kỳ lời nào.

Còn Seonghyeon...

Seonghyeon là người đầu tiên nhận ra James thích họ — trước cả khi em kịp hiểu lòng mình.

Anh học cùng lớp với em. Hay mượn bút, mượn vở, mượn cả những cái nhìn lén lút mà James dành cho ba người kia.

Một tối cuối năm hai, Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống đối diện em ở quán cà phê gần trường.

"Em thích họ, đúng không?"

James sững người. "Em—"

"Không cần phủ nhận." Seonghyeon cười rất nhẹ. "Anh cũng vậy."

Im lặng kéo dài vài giây, rồi cả hai cùng bật cười. Hóa ra trái tim họ, bằng cách kỳ lạ nào đó, đã rung lên cùng một nhịp.

Bốn năm đại học trôi qua trong tiếng cười, những đêm thức trắng làm bài, những lần cả nhóm ngồi trên sân thượng ký túc xá nhìn xuống thành phố rực đèn.

Họ dần trở thành một nhóm không thể tách rời.

Juhoon luôn là người nấu ăn mỗi khi cả bọn tụ họp.
Martin đánh đàn và hát những bài chưa từng công bố.
Seonghyeon lặng lẽ pha trà, chỉnh lại khăn choàng cho James khi trời lạnh.
Keonho kể những câu chuyện vụn vặt khiến em cười đến chảy nước mắt.

James không biết từ khi nào mình đã yêu họ.

Yêu Martin vì sự ấm áp dịu dàng.
Yêu Juhoon vì ánh mắt sâu như biển đêm.
Yêu Keonho vì sự bảo vệ thầm lặng.
Yêu Seonghyeon vì cách anh nhìn em như thể em là điều quý giá nhất trên đời.

Nhưng em sợ.

Sợ rằng tình cảm ấy sẽ phá vỡ tất cả.


Ngày tốt nghiệp.

Bầu trời trong xanh đến mức khiến người ta tin rằng mọi điều đẹp đẽ đều có thể thành sự thật.

James đang đứng một mình sau hội trường thì bốn người họ xuất hiện.

Martin là người nắm tay em trước.

"James."

Juhoon khẽ thở ra, như gom hết can đảm trong lòng.

Keonho đặt vào tay em một chiếc chìa khóa.

Seonghyeon cười, ánh mắt cong cong.

"Chúng anh có một món quà."

Em mở bàn tay ra. Chiếc chìa khóa bạc lấp lánh dưới nắng.

"Là gì vậy...?"

"Nhà." Keonho đáp ngắn gọn.

"Nhà của chúng ta." Martin sửa lại.

James ngẩn người.

"Bọn anh đã mua từ năm ngoái." Juhoon nói khẽ. "Định đợi đến khi đủ can đảm."

Seonghyeon bước lại gần hơn. "James, bốn năm qua, điều duy nhất bọn anh chắc chắn là... bọn anh không muốn rời xa em."

Martin siết tay em. "Bọn anh biết điều này không bình thường."

Keonho nhìn thẳng vào mắt em. "Nhưng nó là thật."

Juhoon khẽ chạm trán mình vào trán em. "Nếu em sẵn sàng..."

Seonghyeon hoàn thành câu nói:

"Chúng ta cùng về nhà nhé?"

Nước mắt em rơi lúc nào không hay.

Em cười giữa những giọt nước long lanh ấy.

"Em tưởng chỉ mình em ích kỷ."

Martin bật cười. "Vậy là em cũng—"

"Em yêu các anh."

Gió thổi tung tà áo tốt nghiệp.

Bốn người họ ôm lấy em giữa sân trường ồn ào, như thể cả thế giới chỉ còn lại năm trái tim đang đập chung một nhịp.

Căn nhà họ mua nằm ở rìa thành phố, có sân vườn nhỏ và cửa sổ lớn đón nắng.
————————

Ngày dọn vào, James đứng giữa phòng khách, nhìn bốn người đang tranh nhau lắp kệ sách.

"Đừng cãi nữa." Em cười. "Cái kệ đó đủ cho tất cả mà."

Martin tiến lại phía sau, vòng tay ôm em từ lưng.

Juhoon đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc.

Keonho khẽ vuốt má em.

Seonghyeon tựa cằm lên vai em, thì thầm:

"Chào mừng em về nhà, James."

Buổi tối đầu tiên trong căn nhà mới, họ ngồi trên sàn phòng khách, ăn pizza nóng vừa ra lò và cười đến mỏi cả hàm.

James nhìn họ — bốn người đàn ông từng là thanh xuân rực rỡ nhất của em.

Giờ đây là tương lai của em.

"Em hạnh phúc không?" Keonho hỏi khẽ.

James gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

"Hạnh phúc đến mức hơi sợ."

Juhoon nghiêng đầu. "Sợ gì?"

"Sợ đây chỉ là mơ."

Martin hôn nhẹ lên trán em. "Vậy tụi anh sẽ yêu em mỗi ngày, cho đến khi em tin đây là thật."

Seonghyeon đan tay mình vào tay em. "Và nếu có khó khăn..."

"Chúng ta cùng đối mặt." Keonho nói.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh.

Trong căn nhà nhỏ, năm người họ ngồi sát lại, vai chạm vai, tim kề tim.

Tuổi trẻ của họ không kết thúc ở lễ tốt nghiệp.

Nó chỉ vừa bắt đầu — trong một căn nhà tràn ngập tiếng cười, mùi cơm nóng, những cái ôm bất chợt và những lời yêu không cần giấu giếm.

Và James biết, dù tương lai có ra sao...

Em đã tìm thấy nơi mình thuộc về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com