Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII.

Sáng hôm sau, không ai đi làm đúng giờ.

Họ ăn sáng cùng nhau.

Không vội vã. Không gượng gạo.

Martin đặt một ly sữa ấm trước mặt James như ngày đầu tiên em chuyển về. Juhoon ngồi sát bên, đầu ngón tay khẽ chạm vào cổ tay em — nhịp đều, trấn an. Keonho xem lại vài điều khoản lao động trên điện thoại, gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc lạnh. Seonghyeon chuẩn bị một bản ghi chú ngắn gọn: các mốc thời gian, tin nhắn, sự việc.

"Em không cần nói nếu em không muốn." Seonghyeon dịu giọng. "Nhưng nếu em nói, tụi anh sẽ ở đó."

James nhìn bốn người họ.

Lần này, em không cười để che giấu.

"Em muốn tự nói." Em đáp khẽ. "Nhưng... ở bên em nhé."

Keonho gật đầu. "Luôn luôn là như vậy."

Văn phòng sáng nay im lặng khác thường khi James bước vào cùng bốn người đàn ông cao lớn phía sau.

Không ồn ào. Không gây sự.

Chỉ là sự hiện diện.

Sếp ngẩng lên từ bàn làm việc, ánh mắt thoáng khó chịu. "Chuyện gì?"

James hít sâu.

"Em muốn nói chuyện rõ ràng về cách làm việc thời gian qua."

Ông ta nhướn mày. "Cậu dẫn theo... đội cổ vũ?"

Keonho lên tiếng, giọng bình thản: "Chúng tôi ở đây với tư cách người thân. Cuộc trao đổi vẫn giữa ông và James."

Juhoon đặt một chiếc USB lên bàn. "Tin nhắn. Thời gian gọi ngoài giờ. Ghi chú họp."

Seonghyeon nói thêm: "Chúng tôi không muốn ồn ào. Chỉ muốn môi trường làm việc đúng mực."

Martin không nói gì, chỉ đứng cạnh James — đủ gần để em cảm nhận được hơi ấm.

James nhìn thẳng vào sếp.

"Em làm việc hết khả năng. Nhưng em không chấp nhận việc bị đe dọa hay xúc phạm."

Căn phòng lặng đi.

Ông ta cười nhạt. "Cậu nghĩ vài tin nhắn này làm được gì?"

Keonho đáp ngay, giọng vẫn đều: "Luật lao động có điều khoản rõ ràng về quấy rối và lạm quyền. Chúng tôi đã tham vấn."

Juhoon nhìn thẳng vào ông ta, ánh mắt không dao động. "Chúng tôi không tìm rắc rối. Nhưng cũng không sợ nó."

Một thoáng im lặng nặng nề.

James không run.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng, em không run.

"Em xin nghỉ." Em nói rõ ràng. "Theo đúng quy định."

Câu nói ấy như cắt phăng sợi dây cuối cùng trói buộc.

Sếp sững lại một nhịp — có lẽ không ngờ người luôn im lặng lại có thể dứt khoát như vậy.

"Cậu sẽ hối hận."

James mỉm cười rất nhẹ.

"Không bao giờ."

Rời khỏi tòa nhà, gió thổi qua mái tóc em.

Không nhẹ nhõm hoàn toàn.

Nhưng không còn sự nghẹt thở.

Martin vòng tay qua vai em. "Anh tự hào về em."

Juhoon khẽ hôn lên tóc. "Rất tự hào."

Keonho nắm tay em thật chặt. "Cảm ơn vì đã tin tưởng tụi anh."

Seonghyeon cười, mắt cong cong. "Giờ thì em chính thức thất nghiệp rồi."

James bật cười — tiếng cười thật sự, không gượng ép.

"Vậy các anh nuôi em nhé?"

Martin đáp ngay: "Cả đời anh còn nuôi được."

Juhoon gật đầu: "Không tính lãi."

Keonho: "Không điều kiện."

Seonghyeon: "Không hoàn trả."

James lắc đầu cười, mắt đỏ hoe.

"Em sẽ tìm việc mới." Em nói. "Nhưng lần này... em không chọn nơi khiến mình nhỏ lại."

"Em chưa bao giờ nhỏ." Keonho khẽ nói.

Tối hôm đó, họ không nói về tương lai.

Họ gọi pizza như ngày đầu chuyển vào nhà.

Ngồi trên sàn phòng khách.

Cười nhiều hơn thường lệ.

Khi đêm xuống, James bước ra vườn.

Nơi cây "On" rung nhẹ trong gió.

Em chạm khẽ vào thân cây, nhớ lại ngày mình từng nghĩ phải một mình giữ căn nhà này khỏi nứt vỡ.

Bây giờ em hiểu.

Ngôi nhà không đứng vững vì một người cố gắng.

Nó đứng vững vì cả năm người nắm tay nhau.

Bốn vòng tay ôm lấy em từ phía sau.

Không cần quay lại, James cũng biết là ai.

"Em ổn chứ?" Martin hỏi.

James tựa lưng vào họ.

"Ừ." Em thì thầm. "Lần này thật sự ổn."

Juhoon hôn nhẹ lên thái dương em.

Keonho siết vòng tay chắc chắn.

Seonghyeon khẽ nói bên tai:

"Giông qua rồi."

James lắc đầu nhẹ.

"Không. Giông sẽ còn đến."

Em quay lại nhìn họ, ánh mắt trong veo nhưng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Nhưng chúng ta sẽ cùng đứng dưới mưa."

Và dưới tán cây anh đào, năm người họ đứng sát lại.

Không hoàn hảo.

Không không tì vết.

Nhưng đủ yêu để không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com