Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

Rin về đến nhà liền đi lên phòng của mình. Cô vừa muốn gọi cho Len, lại vừa sợ. Mặc dù mẹ cô đã bảo là sẽ không làm gì rồi, nhưng cô vẫn còn ám ảnh chuyện khi xưa; cô sợ mẹ mình sẽ làm gì đó khiến Len gặp rắc rối. Nhưng dù cô có lấy hết can đảm cũng không gọi được vì mẹ cô đã giữ điện thoại của cô mất rồi.

Rin chán nản, nằm nhìn trần nhà chằm chằm rồi ngủ quên lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy, trời đã chập tối. Đầu óc cô vẫn mơ hồ, nhìn quanh một chút rồi đứng lên, vừa mở cửa phòng ra đã thấy Maderin đứng ngay đó, tươi cười nói,

"Cô chủ dậy rồi sao? Bà chủ bảo tôi chuẩn bị toàn mấy món cô thích cho cô đó."

"Mẹ em đi rồi sao?"

"Dạ, bà chủ đưa cô về liền đi. Bà ấy nói điện thoại của cô trên bàn ở phòng sách."

Rin gật đầu rồi đi thẳng đến phòng sách để lấy lại điện thoại của mình. Vừa mở lên, cô đã thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Miku, Mikuo và Luka. Không có của Len. Rin thở dài rồi lần lượt mở chúng ra coi.

Miku, 2:00 p.m: Cậu đang ở đâu vậy? Chẳng lẽ vui đến quên trời đất?

Mikuo, 2:32 p.m: Này, sao gọi hoài không được vậy?

Miku, 3:00 p.m: Không bắt điện thoại thì cũng trả lời tin nhắn chứ.

Mikuo. 3:15 p.m: Cái con nhỏ này!

Luka, 3:45 p.m: Chị nghe Miku và Mikuo nói không liên lạc được với em. Em vẫn ổn chứ? Gọi lại cho chị khi có thể.

Miku, 4:00 p.m: Cậu khiến mình lo lắng đó, có chuyện gì xảy ra vậy?

Mikuo, 4:08 p.m: Cậu có biết là bọn này lo chết được không?

Luka, 4:30 p.m: Chị hy vọng là em vẫn ổn.

Sau đó là vài tin nhắn tương tự từ Miku và Mikuo.

Luka, 5:30 p.m: Chị đã gọi được cho Len, cậu ấy nói em bị bà Kagami bắt về. Bà ta không làm gì em chứ?

Rin nhìn đồng hồ, 5:35 p.m. Cô gọi nhóm cho Luka, Miku và Mikuo. Chuông vừa đổ lần đầu, họ đã bắt máy ngay. Tiếng Mikuo vang lên đầu tiên,

«Vẫn còn sống hả?!»

"Không dễ chết thế đâu." Rin cười gượng gạo. "Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng."

«Mẹ cậu không làm gì cậu chứ?» Miku lo lắng hỏi.

"Không có. Bà ấy chỉ lấy điện thoại của mình thôi."

«Làm sao bà ta biết em ở Louise?» Luka hỏi.

"Hôm đó Len bất ngờ rủ em đi, không hiểu ai có thể biết được." Rin chau mày, nói.

«Dù sao thì không sao là tốt rồi. Hy vọng là bà ta sẽ không làm gì.» Luka nói.

"Em sợ là..." Rin đang nói thì cô bỗng thấy choáng váng. Cô lắc đầu, nhưng vẫn không khả quan hơn. Cô đang định lên tiếng nhưng mọi thứ bắt đầu mờ dần, sau đó hoàn toàn tối đen.

Ba người kia thấy Rin nói giữa chừng lại bỏ ngang, còn có tiếng động lớn vang lên. Cả ba đồng thanh gọi cô mấy tiếng nhưng không hề có phản hồi.

_____________

Rin chậm rãi mở mắt ra và thấy mình nằm trong một căn phòng trắng toát, đầy mùi thuốc. Cô nhíu mày, đảo mắt nhìn quanh và thấy Luka đang ngồi cạnh giường, đang đọc 'Last Stop'.

Vừa thấy Rin có động tĩnh, Luka liền bỏ sách xuống, vui mừng kêu, "Em tỉnh rồi! Thật tốt quá!"

"Đây... là bệnh viện sao?" Rin yếu ớt hỏi.

"Uhm. Hôm qua đang nói chuyện thì em ngất xỉu. Bác Kityoru và chị Maderin đưa em vào đây. Miku và Mikuo ở lại đến sáng, mới vừa về thôi. Kaito cũng gọi hỏi thăm. Cậu ấy có lịch tập nên không thể đến được."

"Phiền mọi người quá." Rin ái ngại nói. "Sao chị không về nghỉ ngơi đi? Còn công việc nữa."

"Mấy hôm nay chị không có lịch làm việc, em không cần lo cho chị đâu." Luka mỉm cười.

Rin im lặng một lúc rồi mới hỏi, "Em bị sao vậy?"

"Bác sĩ nói em quá mệt mỏi nên ngất đi."

"Mệt mỏi?" Rin lặp lại. "Em đâu có làm gì đâu?"

Luka chỉ mỉm cười mà không đáp.

"Điện thoại em đâu rồi?" Rin nhìn quanh.

Luka mở hộc tủ, lấy nó đưa cho cô, sau đó nhìn vẻ mặt thất vọng của cô, nói, "Có lẽ cậu ấy không biết em vào bệnh viện thôi." Ngừng một khoảng, cô tiếp, "Hai đứa... không xảy ra chuyện gì chứ?"

"Hả?!" Rin đỏ mặt, nhìn Luka. Luka nhướn mày, nhìn lại Rin có chút nghi hoặc. Rin lãng tránh ánh mắt của cô, tiếp, "Không có. B-b-bọn em làm sao lại xảy ra chuyện gì chứ?!"

"Ý chị là tụi em có cãi nhau không. Em nghĩ gì vậy?"

"Em-em có nghĩ gì đâu." Rin nói.

"Không, sao đỏ mặt?"

"Em-em... Nóng."

Luka khẽ cười, "Có muốn ăn gì không?"

"Em không thấy đói lắm. Em phải nằm ở đây bao lâu vậy?"

"Tỉnh rồi thì có thể về ngay."

"Vậy về thôi." Rin hăng hái ngồi dậy, sau đó chợt nhớ ra, hỏi, "Khoan đã. Mẹ em không biết em nhập viện chứ?"

"Không. Chị dặn hai người kia đừng nói." Luka đáp.

"Họ... nghe chị?" Rin ngần ngại.

"Dĩ nhiên."

"Tại sao... vậy?" Rin thắc mắc.

Luka chưa bao giờ đến nhà cô chơi, cô cũng không hề nói cho ai nghe về bạn bè mình, sao Kityoru và Maderin lại nghe lời Luka căn dặn mà dám không báo lên bà chủ của mình?

Thấy Rin không giấu được sự nghi hoặc của mình, Luka chỉ mỉm cười, gọi cho Kityoru đem xe đến đón. Khi lên xe rồi, Rin mới hỏi lại lần nữa, "Tại sao vậy?"

"Em có nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?"

"Dạ..." Rin không hiểu tại sao đột nhiên cô lại hỏi chuyện này. "Hồi trước em tình cờ gặp chị và anh trai trò chuyện với nhau. Anh ấy giới thiệu chị cho em biết, sau đó chúng ta dần thân thiết."

"Thật ra chị không phải là bạn thân của anh ấy." Luka nói khiến Rin ngạc nhiên vô cùng. Cô tiếp, "Em có một anh một chị đúng không?"

"Dạ." Rin không mấy hiểu, đáp, sau đó cô chợt nhận ra, kêu lên, "Chẳng lẽ chị là bạn thân của chị em? Em chưa bao giờ gặp chị ấy cả! Hiện giờ chị ấy đang ở đâu? Làm gì? Là người như thế nào? Có phải..."

"Chị chính là 'chị ấy'."

"Chị ấy... Hả?!" Rin kinh ngạc.

"Chị chính là chị của em."

Rin há hốc miệng, trố mắt nhìn Luka, sau đó vẻ mặt cô liền chuyển sang tò mò. Luka khẽ cười, vò vò mái tóc của Rin.

Hồi nhỏ, cơ thể Luka có chút yếu ớt, ông bà Kagami không có thời gian chăm sóc, cô lại không chịu những người khác, cứ khóc suốt. Có một hôm, vợ chồng em họ của bà Kagami, ông bà Megurine đến thăm, không rõ tại sao Luka lại hợp với hai người kia. Nhưng họ không thể ở lại gia đình Kagami lâu nên ông bà quyết định gửi Luka cho họ nuôi. Trước đây, có đôi lần ông bà ghé thăm, sau này thì không đến nữa. Thỉnh thoảng có cơ hội, ông bà Megurine sẽ dẫn Luka về thăm nhà. Nhưng càng lớn, Luka càng không muốn đi. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, cô có thể nhận thấy tình cảm nhạt nhẽo của gia đình ba mẹ ruột của mình.

Mỗi khi Luka về đều không gặp Rin, không rõ có phải là họ cố tình không muốn cho cô gặp không. Nhưng cô lại gặp anh trai mình. Sau này lớn hơn, Luka tìm gặp anh ta và hỏi thăm, muốn biết về cô em gái. Ban đầu, chỉ là xuất phát từ sự tò mò. Cô muốn biết cô em kia có gì mà hai người Kagami không muốn cô gặp mặt. Cô cũng không hề có ý định làm thân hay gì. Không ngờ lúc quen biết rồi, cô cảm thấy Rin rất đáng yêu, họ cũng hợp nhau nên dần trở nên thân thiết.

Vốn dĩ việc này cũng không phải giấu, nhưng Luka theo đuổi nghề ca hát khiến ông bà Kagami không hề hài lòng chút nào, họ muốn cô bỏ việc. Dĩ nhiên cô không chịu, và hậu quả là họ từ, không nhận cô là con nữa. Cô cũng không hề thiết tha gì với cái gia đình này. Từ đó, cô đổi luôn sang họ Megurine - việc mà cô đã muốn làm từ lâu rồi.

Cô hiểu rằng nếu ông bà Kagami mà biết Rin làm bạn với cô, Rin sẽ gặp rắc rối nên cô giữ im lặng về việc này.

Kityoru và Maderin vẫn thường xuyên gặp Luka khi cô còn nhỏ, họ rất quý mến cô; thêm giao tình với cha mẹ nuôi của cô và sợ Rin gặp rắc rối với bà chủ nên họ nghe theo sự sắp xếp của cô. Dù sao thì cũng không có hại gì.

Nghe xong câu chuyện, Rin chỉ biết mở to mắt mà nhìn. Vậy mà từ trước đến nay cô hoàn toàn không biết chuyện gì cả. Cô luôn có cảm giác đặc biệt thân thiết với Luka nhưng chưa bao giờ nghĩ gì về điều đó.

Rin cảm thấy rất vui. Gia đình cô hiện tại không giống một gia đình chút nào. Bỗng nhiên bây giờ cô có thêm một người chị gái, mà người này lại thân thiết với mình. Cô không thể nào ngờ đến được. Người chị gái chưa bao giờ được nhắc đến ở gia đình, hiện tại ở ngay bên cạnh cô. Rin không thể khép miệng lại. Niềm vui của cô truyền sang cả Luka lẫn Kityoru.

Cô không nhịn được mà gọi báo tin cho những người bạn thân thiết của mình biết. Miku thì không có chút nào ngạc nhiên, đơn giản vì cô đã biết từ trước. Mikuo lại vô cùng hững hờ, chỉ ừ hử rồi chúc mừng cô một cách vô cảm. Chỉ có mỗi Kaito là phản ứng rất mạnh, thiếu điều còn ngạc nhiên hơn cả Rin. Gakupo cũng rất ngạc nhiên, anh làm như chính bản thân tìm được em gái thất lạc, xúc động than thở. Luka nhịn không được nữa, cầm lấy điện thoại nói 'Đủ rồi!' xong cúp máy luôn.

Chỉ còn Len là Rin chần chờ mãi không dám gọi. Cô cứ nhìn chằm chằm vào tên cậu trên màn hình, chốc chốc lại thở dài. Luka chống tay lên má, nhìn hồi cũng chán nên cô đứng lên đi xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn. Rất lâu sau cô quay trở lại, Rin vẫn ngồi y như thế.

"Nếu không gọi được vậy thôi đi?" Luka nói.

"Em đã gọi rồi." Rin đáp lời, giọng không chút cảm xúc.

"Ồ?!"

"Cậu ấy không bắt máy."

"Ồ..." Luka hơi bất ngờ, im lặng trong giây lát rồi tiếp, "Có lẽ cậu ấy bận rồi. Còn chị thì đói rồi, chúng ta đi ăn đi."

Rin đặt điện thoại xuống, theo Luka đến phòng ăn. Niềm vui khi được gặp lại chị của cô có chút tụt giảm, nhưng cô không thể hiện ra ngoài, cũng không muốn nghĩ đến nên tìm một chủ đề nào đó để nói. Cô chợt nhớ đến việc hôm nọ, hỏi,

"Sao hôm đó chị giận dữ vậy? Hôm mà Miku nói Kaito tỏ tình với cậu ấy á."

Luka bất ngờ khi Rin hỏi về việc này. Cô nhìn Rin một lúc, chưa kịp nói gì thì Rin đã lên tiếng trước, kể lại lời Len. Luka có chút ngạc nhiên, nói, "Len suy nghĩ rất thấu đáo."

"Vậy là cậu ấy nói đúng rồi sao?"

"Một phần."

"Chỉ một phần? Vậy còn nguyên nhân nào khác nữa sao?" Rin tròn mắt, hỏi.

"Phải. Nhưng tạm thời chị chưa thể nói được."

Rin tò mò nhìn Luka. Dù cô rất muốn biết nhưng cô tôn trọng cô ấy. Nếu cô ấy đã không muốn nói, vậy cô sẽ không truy tới nữa.

"Vậy rốt cuộc Miku có nhận lời Kaito không?"

"Chị không có hỏi." Luka thờ ơ đáp khiến Rin lần nữa ngạc nhiên. Cô còn chưa kịp hỏi gì thì điện thoại Luka vang lên. Luka xin lỗi rồi bắt điện thoại. Sau khi cúp máy, cô nói, "Quản lý cần gặp chị có chút việc, chị phải đi ngay."

"Dạ." Rin đứng lên, tiễn Luka ra ngoài, "Gặp chị sau."

"Uhm." Luka nói, sau đó lên chiếc xe màu bạc vừa thắng lại ngay trước cửa.

Khi chiếc xe khuất bóng ở ngã rẽ rồi, Rin mới thở dài một tiếng. Cô quay vào nhà, lấy điện thoại và gọi cho Miku, hỏi thăm về việc của Kaito. Miku ậm ừ một lúc rồi hẹn Rin ngày mai sẽ kể cho cô nghe. Sau đó họ nói thêm vài câu, mới cúp máy.

Rin cảm thấy lòng không yên, không thể tập trung làm bài tập được nên cô chán nản, bỏ nó qua một bên và lên giường nằm, suy nghĩ vẩn vơ đủ chuyện rồi thiếp đi.

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cô được gọi dậy ăn sáng, sau đó đi học, xuống xe cách trường một khoảng. Mikuo lại đứng đó. Lần này Rin không hỏi nữa, chỉ lặng lẽ bước đi. Mikuo đi bên cạnh cô, im lặng một lúc mới lên tiếng, "Thấy thế nào rồi?"

"Hả?!" Mất một lúc Rin mới hiểu Mikuo muốn nói gì. "À, khoẻ rồi. Mình còn không hiểu nổi cái nguyên nhân mình ngất xỉu. Mình có làm gì đâu mà quá mệt mỏi chứ?!"

"Phải đó." Mikuo bày ra bộ dáng trầm tư. "Đáng lẽ nguyên nhân phải là quá rảnh rỗi mới đúng!"

Rin liếc cậu. Cậu nhướn mày, "Không phải sao? Rảnh rỗi nên ngất xỉu để mọi người lo lắng."

"Ai cần cậu lo mà ở đây trách móc?!" Rin nhíu mày.

"Phải rồi. Cái người cậu 'cần lo' thì lại không lo cho cậu." Mikuo khó chịu nói.

"Không thèm nói với cậu nữa. Cậu toàn nói linh tinh." Rin nói rồi bước nhanh hơn.

Khi cô đến cửa lớp, vừa lúc Len cũng đi tới. Rin đang chần chừ không biết nên nói gì thì cậu hoàn toàn lơ cô, đi vào lớp trước. Cô đứng đờ người, cố gắng đè xuống cảm giác muốn khóc của mình. Mikuo đứng phía sau, im lặng. Cậu biết nếu mình mở miệng vào lúc này chỉ khiến Rin khó chịu hơn thôi.

May mắn cho cả hai, Kaito từ xa bước đến, vẫy vẫy tay. Rin và Mikuo đều như thấy cứu tinh, liền bước về phía anh. Tâm trạng Rin càng tồi tệ hơn khi thấy thứ Kaito cầm trên tay – cặp của Rin.

"Len nhờ anh đưa lại cho em. Chả hiểu cậu ta nghĩ gì! Hai người học cùng một lớp mà, không phải tự đưa cho em sẽ tiện hơn sao? Còn bắt anh phải đi một chuyến."

Mikuo chau mày. Cái cảm giác 'như thấy cứu tinh' của cậu hoàn toàn tan theo mây khói. Hiện tại cậu chỉ muốn lấy kim khâu miệng Kaito lại. Cậu giật phăng cái cặp của Rin, nói, "Xong rồi. Anh đi được rồi đó!"

"Gì vậy? Anh làm gì chú mày đâu?!" Kaito ngơ ngác nói. "Mà..."

"Đừng nói thêm lời nào nữa." Mikuo nói.

Kaito mở to mắt nhìn cậu. Cậu liếc mắt sang Rin, thầm cảm ơn trời vì tên ngốc Kaito hiểu được ý cậu. Anh nói, "À, ờ chắc là Len mắc cỡ rồi. Cái tên này! Ha... ha... ha... ha..."

Mikuo xoa xoa trán, lắc đầu. Cậu kéo Rin đi, đẩy cô vào lớp rồi cùng Kaito rời khỏi.

Miku ngạc nhiên khi thấy Rin mang theo tận hai cái cặp, chưa kịp hỏi thì Rin đã nói trước, "Hôm đó mẹ bắt mình về, không kịp lấy đồ."

Miku nghe ra sự gắng gượng trong giọng nói của Rin. Cô chỉ gật đầu, liếc mắt sang Len đang bày ra vẻ mặt lạnh băng.

Suốt ngày hôm đó, Rin không có chút sức sống nào. Cô rất sợ đến giờ học kèm. Cô sợ Len sẽ từ chối không giúp mình, hoặc có tiếp tục, cậu vẫn sẽ đối với cô như người xa lạ. Cô chắc rằng lúc đó mình sẽ không thể tiếp tục đè nén cái cảm giác này nữa. Cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Len.

Rin đoán không sai. Len vẫn kèm cô học, nhưng ngoài việc giải thích cho cô những điều cô không hiểu, cậu không nói thêm bất cứ điều gì. Qua thêm một tuần, Kiyoteru gọi Rin lên, bảo rằng kết quả học tập của cô đã tiến bộ rõ rệt, cô không cần phải học thêm nữa. Rin đứng lưỡng lự một lúc rồi quyết định hỏi,

"Có phải Len không muốn kèm em nữa không thầy?"

Kiyoteru có chút ngạc nhiên, ho khẽ một tiếng rồi nói, "Thầy thấy em cũng tiến bộ nhiều rồi nên không cần học kèm nữa thôi."

"Dạ... Vậy em xin phép." Rin nói, thấy Kiyoteru gật đầu rồi cô mới xoay người rời đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc tiêu cực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com