Last Words
" Last Words "
Trời lại mưa như ngày đầu tiên chúng mình gặp nhau phải không anh ... tiếng mưa rơi năm đó sảng khoái , bất tận mà hạnh phúc vô tư thì giờ đây chỉ còn lại lạnh giá và mông lung . Chẳng biết rồi chúng mình có được gặp lại nhau nữa không anh nhỉ ? Chẳng biết rồi đến một ngày nào đó chúng ta có còn được là Mèo xanh và Cừu Đen trên thảo nguyên không nữa .
Nhưng Em thực sự nhớ anh rất nhiều .
....Ngày 13/10/2012
Đêm qua, lại một giấc mơ nữa, lần này có cả đau khổ chen ngang lẫn hạnh phúc .
Tôi rất vui , vì nó giống như thật vậy !!
Anh nhắn cho tôi , vài dòng nhưng đầy sự quan tâm , hạnh phúc .
Ký hiệu của anh !!!
anh bảo Anh rất vui !!
tôi cũng vậy ,... rồi chạy, chạy , chạy xaaaa xaaaa , hơn thế nữa , tôi cảm giác như có một ai đó sắp bóp nghẹt trái tim mình !!
Ảo giác, mơ mộng , ..... Nhớ , dù chưa gặp !!
Vì sao mình lại có thể như thế được nhỉ ?! Thật ích kỷ và hẹp hòi, tôi tự tát mình một cái , cầu mong sẽ tỉnh khỏi giấc mộng mị đau khổ.
Và rồi hiện tại lại hiện lên, ánh nắng, gia đình lại ở xung quanh nhưng ..... mọi thứ trở về rồi !!!
Cố lên nào , cố lên !!
Bốn năm thôi , rồi biến khỏi đây, biến mất khỏi xã hội này để đi tìm cho mình một bầu trời rộng lớn .
Thả tâm hồn vào trong hư vô, quên đi những con người ở nơi này, quên đi bạn bè, quên hết tất cả .
Cuộc sống này không có chỗ cho tôi nữa . Gia đình của tôi là ai ? Tôi là ai ? Từ khi sinh ra tôi đã không thể định nghĩa nổi rồi . Chẳng còn ai . Thực sự chẳng còn ai.
Tình yêu ư ?! 9 năm ư ?! Hãy đi đi, đừng tìm đến tao nữa, tao có thể sống một mình , được mà ?....
Được mà phải không !
....Ngày 28/10/2012
Ôm.
Gió ơi ta nhớ mi dã man, ước gì mi có thể giống như con Mèo xanh đó , ước gì ta lại được yêu, được ôm, được cảm nhận hơi ấm .... thế là đã 9 năm trôi qua của tình yêu trên những thảo nguyên xanh , giờ này , chắc em lại đang phải lo toan bộn bề cho cuộc sống rồi phải không ! Anh biết cũng chỉ còn 2 tháng nữa thôi là ta phải xa nhau rồi . Anh biết sau tấm thân kiên cường kia là cả một bầu trời cảm xúc hỗn loạn , đan xen chằng chịt lẫn nhau ... Mèo Xanh à , phải tin vào cuộc sống em nhé ...
Ước gì có em ở đây !
....Ngày 1/11/2012
Em không thể chịu nổi nữa rồi . Anh à thời gian gục ngã sắp đến rồi phải không ?
Thực sự ánh sáng có còn ở nơi cuối chân trời thật không ?! Hay đó chỉ lại là một cơn mưa trên cánh đồng hoang vu ?! Gió ơi xin đừng xa tôi nữa ! Anh là người duy nhất biết trong trái tim tôi có gì , là người duy nhất nhìn thấy tôi khóc , người duy nhất ở lại nhà tôi vào buổi tối để an ủi tôi mà . Đừng rời xa em để lên đấy với ánh mặt trời một mình được không anh ? Không có anh tất cả chỉ còn lại là Bão Tố ! Du à , hãy để em được đi với anh đi, đến một vùng đất mới , nơi mà hai ta đã từng vẽ ra cho nhau trong bức tranh trên cối xay gió thênh thang ngày ấy được không anh ?
....Ngày 09/12/2012
Gió thổi từng cơn lạnh .... Buốt . Chúng ta vẫn cứ đứng đây , nhìn lên bầu trời cao . Nắm lấy đôi tay em , đặt lên trái tim tôi . Hai trái tim đồng điệu, luôn muốn tìm cho mình một hơi ấm của thiên nhiên . Tôi nhìn em . Đôi mắt long lanh ngày ấy vẫn theo tôi suốt trong những ngày tháng phải xa gia đình , đôi môi ngọt ngào ấy vẫn luôn là chỗ dựa hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi .
Ôm .
Tôi nhớ lại những ngày chúng ta đã từng bên nhau như hai đứa trẻ. Vô tư , hạnh phúc , vui đùa trong gió . Ta dắt nhau đến những nơi bình yên thơ mộng . Hồ Tây , May Coffee , những quán ăn ven đường Ngũ Xã của ngày ấy , rồi iBánhMì trên đường Điện Biên Phủ mà hai ta đã từng thả hồn vào trong những tách cà phê và đĩa bánh ngọt ngào năm đó . Em nói rằng ước gì chúng ta có thể cùng nhau đến một thế giới riêng mà em đã từng có trong những giấc mơ . Nắng lung linh như những viên pha lê soi rọi muôn ngàn cỏ cây . Gió vi vu như những chú Nai ngơ ngác trên cánh đồng thảo nguyên xanh . Tuyết của tinh khôi và nụ hôn đường mật . Cả màu xanh nữa , xanh của những cánh hoa hồng xanh mộng mị trong đêm trăng thư thái . Tôi biết em luôn thích màu xanh mà ! […] Chúng ta lại nhìn lên bầu trời đầy sao , em nắm tay tôi chặt hơn . Ước gì tôi có thể mãi mãi được ở bên em , nhưng ngoài kia vẫn còn là một cả bầu trời , cả một vùng biển bao la dành cho em, để em tự đi khám phá những niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống mà. Hãy nắm lấy tay tôi như em đã từng, hãy ôm tôi như em đã từng . Nhưng tôi sẽ mãi chỉ có thể đưa em đi được đến đây mà thôi, như một chàng thợ săn để bảo vệ cho tình yêu của chính mình !!!
Em từng nói " tình yêu trong trái tim của em luôn lấp lánh giống như những vì sao trên bầu trời " có phải không ?! Vậy em hãy cứ tiếp tục sống trong dải ngân hà lung linh đó tiếp đi , vì trong đó đang có một trái tim đang đi tìm em đấy .
Hãy đi đi , tôi sẽ luôn ở bên em và giúp em đến được với những giấc mơ trong lành. Bờ vai tôi sẽ luôn chỉ dành cho em những lúc em mệt mỏi nhất trong cuộc sống mà . Em chưa ôm ai , chưa hôn ai, nước mắt tinh túy nhất cũng chưa ai nhìn thấy ngoại trừ tôi có phải không , vậy thì em phải sống, sống thay cho tôi nữa nhé !! Dù thời gian cũng chẳng còn cho hai ta nữa rồi nhưng Mạnh mẽ và luôn sáng lấp lánh như những vì sao trên trời kia nhé Mèo Xanh của anh .
Anh sẽ luôn luôn ở bên em !!
....Ngày 27/12/2012
Đã hơn 2 tuần rồi kể từ ngày anh phải lặng yên nhìn cuộc sống từ một nơi duy nhất . Cũng chẳng còn cánh đồng nào để hai ta đuổi nhau . Cũng chẳng còn những dòng suối nào để hai ta được bơi về những ngày tháng tự do và thanh bình như thế nữa . Hai chúng ta vẫn yêu nhau say đắm nhưng bên ngoài thì chỉ còn lại một tấm thân khô héo và một cái xác vô hồn . Đêm đến không khí lại trùng xuống biết bao nhiêu khi chẳng còn được nhảy múa và hò hét những bài ca ngớ ngẩn của hai ta trên chiếc dường tình yêu năm xưa nữa . Đông Hà Nội có khác Hà Nội buồn man mác trong từng góc phố , " Tiếng đèn " bắt đầu tắt còn " Ánh chổi " của những bác lao công vẫn vang lên đều đặt.
Tôi bồi hồi nhớ mong trong từng Hơi thổn thức . Đôi mắt đưa về một nơi xa xăm để tìm lại cho mình một hình bóng quen thuộc. Vẫn những quán ăn ngày ấy mà sao giờ chỉ còn lại một vài đôi , quán bánh năm xưa giờ đã đóng cửa để chuẩn bị cho buổi sáng sớm hôm sau rồi . Vậy còn chúng ta , chúng ta đang phải chuẩn bị thứ gì đây ?!
Một làn Hơi ấm phả ra giữa không trung đặc quánh u sầu . Tôi thở dài trong mệt mỏi , hơi thở như thấu hiểu lòng tôi , chúng không tan đi mau mà biến thành từng làn hơi trắng . Chợt tôi đưa tay nắm lấy chúng .
Một lần ,
hai lần ,
rồi ba lần .
Làn hơi biến mất để lại mình tôi với bầu trời hiu quạnh .
Bước đi .
Thả trái tim trong gió trời . Thực sự vì sao cuộc đời sinh ra tôi ?! Tôi biết tìm kiếm thứ gì cho tương lai mình đây ?! Tình yêu, tham vọng, sự nghiệp, gia đình . Có lẽ tôi vẫn còn quá ích kỷ .
Trái tim lại một lần nữa Đập mạnh .
Buông tay .
Ngước mắt lên trời , từng đường nét lấp lánh của hàng ngàn tinh vân đang luân chuyển cho nhau phản chiếu lại qua những dòng chảy từ khóe mắt tôi . Mặn của cuộc đời, Ngọt của Ước mơ . Chợt nở một nụ cười . Tình yêu , thứ mà tôi đã giữ được trong tim gần 9 năm nhưng giờ thì cũng đã bỏ tôi đi về phía mặt trời đỏ rực .
Tất cả mọi thứ từ đó đến giờ chắc hẳn đã bị mục nát mà úa tàn theo làn hơi sương rồi ! Lẩn tránh và mơ hồ bạn chọn cái nào ?! Tôi tự xây cho mình một ngôi nhà toàn màu xanh da trời , màu xanh của biển , xanh hòa bình, tôi tự tay vẽ nên một dòng hồi ức để trở về kiếp trước , để đi xuyên qua cả không gian lẫn thời gian, để tìm về chính tôi , Cuộc sống thật của tôi : Nhẹ Nhàng , Bình yên , Ánh Trăng và Gió .
Mở mắt , những ánh sao lại lấp lánh trong dải ngân hà ... nhưng lại thiếu đi ngôi sao ngày đó luôn dịu mát nắm lấy tay tôi .
Biến mất . Tăm tối . Đoạn đường phía trước là "quá khứ ", phía sau là "tương lai ".
…………..
Tôi đứng mãi cho đến khi thời gian ngưng đọng để được tìm về bình yên " Bên những vì sao " !!
.... Ngày 13/1/2013
3 ngày với nến , khăn và đất . 3 ngày với mưa, giông và sấm . 3 ngày đầu tiên khi em bước đi một mình . Áo của anh vẫn còn đó trên giường mỗi khi em nhắm mắt . Chiếc vòng tay khắc 4 chữ " Mèo Xanh của Cừu " vẫn còn đó mỗi khi em cởi ra đi tắm . Nhưng giờ thì mặt trời đã đưa anh đi thật rồi . Chưa bao giờ em lại cảm thấy sợ mặt trăng như thế này .
Anh đã từng nói với em rằng : hãy luôn mạnh khỏe , rồi có ngày em sẽ tìm thấy bầu trời xanh đầy gió và những cánh chim Én yên bình trong cuộc sống thôi mà ! Bay đi, dang rộng đôi cánh như một chú chim thanh thản để tìm về với thiên nhiên .
Có lẽ cũng giống như những gì mà Nicholas Sparks đã từng viết : " Sau cùng, tình yêu vẫn là điều gì đó lung linh, đầy ngẫu nhiên, và những người yêu nhau, nhất định sẽ tìm thấy nhau. "
Nhất định em sẽ lại tìm thấy người yêu của em thêm lần nữa và lần này người yêu em chắc chắn sẽ là cơn gió thanh bình nhất cùng những đàn cừu trắng muốt ở nơi mà ta đã từng thuộc về nhau .
--------------------------------
Tạm biệt Cừu Đen yêu dấu của em .
....
Từ biệt Minh Hàn - đám Mây thanh bình nhất trong cuộc đời của anh .
- END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com