Chương 10
Chiều buông, ánh nắng nhè nhẹ phủ lên con đường quê nhỏ. Hai đứa con gái vừa ăn chè, vừa tám chuyện rôm rả.
Mẫn Đình cầm cái muỗng khuấy khuấy chén chè đậu xanh, lâu lâu lại liếc sang Trí Mẫn một cái. Còn cái người đối diện thì cứ làm bộ làm tịch, giả vờ chăm chú ăn, nhưng mà cái lỗ tai đỏ au đâu có giấu nổi ai.
"Ê Mẫn, hồi nãy sao rủ tao đi mà giấu giấu giếm giếm dữ vậy?"
Trí Mẫn gãi đầu, nhai miếng bánh lọt trong miệng rồi mới chậm rãi đáp:
"Ờ thì... hồi hộp coi Đình có chịu đi hông chứ sao."
"Ủa là sao? Đi ăn chè mà cũng hồi hộp nữa hả?"
Mẫn Đình nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt chứa đầy nghi hoặc.
Trí Mẫn đặt cái muỗng xuống, gãi gãi cái ót, cười cười:
"Thì tại... sợ Đình bận, sợ Đình từ chối, sợ này sợ nọ hỏng biết sao luôn"
Mẫn Đình bật cười, nhưng rồi lại chợt khựng lại.
Ủa khoan... sao cái kiểu nói chuyện này nghe sai sai nha?
"Ý mày là sao? Nghe cứ kỳ kỳ."
"Ý gì đâu! Lo ăn chè đi cô nương!"
Trí Mẫn nhanh chóng lảng đi, vùi đầu vô chén chè như sắp lủm luôn cái chén.
Mẫn Đình nhún vai, không hỏi nữa. Nhưng mà trong lòng tự nhiên thấy kỳ kỳ...
———
Sau khi ăn chè xong, cả hai tản bộ về nhà. Đường quê buổi chiều mát rượi, tiếng ếch nhái bắt đầu kêu râm ran trong mấy bụi cỏ ven đường. Trí Mẫn vừa đi vừa đá mấy viên sỏi nhỏ, lâu lâu lại nhìn sang Mẫn Đình.
"Nè, Đình có thấy dạo này tui hơi lạ không?"
Mẫn Đình liếc cô, làm bộ suy nghĩ một chút rồi mới đáp:
"Ừa, lạ thiệt. Hồi trước thấy hổ báo lắm mà nay tự nhiên hiền khô hà."
Trí Mẫn cười hì hì, nhưng trong lòng lại có chút hồi hộp. Cô hít một hơi, rồi lén nhìn Mẫn Đình:
"Ê, nếu... nếu mà tui nói là tui thích Đình chịu hỏng nổi luôn thì sao ha?"
Mẫn Đình đứng khựng lại.
Gió chiều thổi nhè nhẹ, mang theo mùi rơm rạ và hương hoa dại ven đường. Nhưng mà lúc này, Mẫn Đình chẳng còn để ý gì tới mấy cái đó nữa.
Cô vừa nói cái gì?
Thích?
Không, chắc là cô lại giỡn nữa rồi... đúng không?
Nhưng mà... ánh mắt của Trí Mẫn lúc này nghiêm túc quá.
Hổng có chút nào giống đang giỡn hết.
Mẫn Đình nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh:
"Mày... mày nói gì đó?"
Trí Mẫn thở dài, đưa tay gãi đầu, rồi chợt bật cười:
"Thôi, Đình quên đi, coi như tui chưa nói gì hết."
Nói xong, cô đút hai tay vô túi quần, quay lưng đi trước.
Mẫn Đình đứng đó, nhìn theo bóng lưng của Trí Mẫn mà trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Trời ơi, cái gì vậy nè?
Bà con ơi, có ai giải thích giùm tui hông?
Cái con nhỏ này, thiệt tình... là đang nói giỡn hay là nói thiệt vậy trời?! Bực cái mình thiệt chớ!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com