Chương 16
Mẫn Đình vừa bước vô sân, đã thấy bóng dáng quen thuộc ngồi trên phiến đá cạnh bờ sông.
Trí Mẫn chống tay ra sau, mắt nhìn xa xăm, bộ dạng có vẻ không vui chút nào.
Nàng mím môi, rồi từ từ bước tới, giọng nhẹ như gió:
"Nè... mày ngồi đây làm gì vậy?"
Trí Mẫn không quay qua, chỉ lạnh lùng đáp:
"Ngồi chơi thôi, mắc mớ gì Đình hỏi?"
Mẫn Đình nghe vậy thì bật cười, nhưng trong lòng cũng hơi chột dạ.
"Mày giận tao hả?"
Trí Mẫn hừ một tiếng, lấy cọng cỏ dại quăng xuống sông:
"Tui đâu có quyền giận đâu, Đình bận đi với người ta mà!"
Mẫn Đình ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô, giọng chậm rãi:
"Tao có nói là bận đi với ai đâu?"
Trí Mẫn lập tức quay sang, nhíu mày:
"Vậy sao cả ngày nay tui có thấy Đình đâu?"
Nàng cười nhẹ:
"Mày cũng có thấy tao kiếm mày đâu?"
Trí Mẫn khựng lại. Ờ ha, rõ ràng là cô cũng bày đặt giận, cũng chẳng thèm đi tìm nàng.
Mẫn Đình chống cằm, nhìn cô chằm chằm:
"Thiệt ra mày giận chuyện gì dậy?"
Trí Mẫn bặm môi, không nói gì.
Nàng bật cười, đưa tay bẹo má cô một cái:
"Thôi đừng có giận nữa, mai mình đi coi múa lân nha?"
Trí Mẫn ngạc nhiên:
"Hả? Hổng đi với Tuấn Khanh nữa hả?"
Mẫn Đình lắc đầu, cười nhẹ:
"Tao đâu có nói là sẽ đi với ảnh?"
Trí Mẫn nhìn nàng, rồi hừ một tiếng:
"Đình mà còn bỏ tui bơ vơ như mấy bữa nay nữa là tui thiệt tình giận luôn đó nha!"
Mẫn Đình bật cười:
"Rồi rồi, không bỏ nữa. Giờ bớt quạu chưa?"
Trí Mẫn hừ nhẹ, nhưng khóe môi đã khẽ cong lên.
Nhìn người trước mặt, tự nhiên cô thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Chắc là... Đình cũng không có quên tui đâu ha?
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo mùi hương cỏ dại và hương lúa chín thoang thoảng trong không gian. Bầu trời sẫm màu dần, ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu xuống mặt sông gợn sóng lăn tăn.
Trí Mẫn vẫn ngồi yên trên phiến đá, ánh mắt vô thức dõi theo mặt nước.
Mẫn Đình lặng lẽ nhìn cô. Lâu lắm rồi, nàng mới thấy cô im lặng như vậy. Bình thường, lúc nào Trí Mẫn cũng cười giỡn, cũng chọc phá nàng, nhưng hôm nay lại ngồi đó, lặng yên như thể có gì đó đè nặng trong lòng.
Mẫn Đình khẽ thở dài, rồi nghiêng đầu tựa nhẹ vào vai cô.
Trí Mẫn giật mình, hơi cứng đờ, nhưng không đẩy ra.
Mẫn Đình nhắm mắt lại, giọng nói khe khẽ:
"Tao có bỏ mày đâu... Mày giận cái gì vậy?"
Trí Mẫn mím môi, một lúc sau mới thở hắt ra, giọng bực bội:
"Tại tui... tui thấy Đình với Tuấn Khanh thân quá, còn tui thì bị bỏ rơi."
Mẫn Đình khẽ bật cười:
"Đồ ngốc, mày có phải con nít đâu mà bị bỏ rơi?"
Trí Mẫn cựa quậy một chút, nhưng không tránh đi, chỉ nhỏ giọng lầm bầm:
"Tui không thích thấy Đình đi với người khác..."
Mẫn Đình nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Một cơn gió mát lùa qua, khiến lòng nàng bỗng chùng xuống.
Nàng xoay nhẹ đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Trí Mẫn:
"Dậy giờ tao ở đây rồi nè... Mày có hết giận chưa?"
Trí Mẫn quay sang, đối diện với ánh mắt ấy, lòng bất giác lúng túng.
Rõ ràng là chỉ có ánh hoàng hôn đang dần tắt, vậy mà trong mắt Mẫn Đình, cô lại thấy một thứ gì đó còn ấm áp hơn cả ánh mặt trời.
Mẫn Đình không né tránh, nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bàn tay cô, ngón tay khẽ siết lại.
"Tao với mày , chỉ cần như vậy thôi... Được không?"
Trí Mẫn hít một hơi, rồi khe khẽ gật đầu.
Ừ, chỉ cần như vậy thôi.
Chỉ cần có nàng bên cạnh, là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com